Tôi nằm dài trên giường, mùi bắp cải nóng xộc vào mũi. Túi cơm đã được chuẩn bị xong xuôi, 2 hộp thủy tinh như thường lệ. Và sớm hơn thường lệ 20 phút. Tôi cài báo thức xa hơn thực tại 10 phút rồi nhắm mắt lại. Đêm trôi qua đôi mắt, chầm chậm và xa xăm.
Có những người thích buổi sáng, tuyệt nhiên không phải tôi. Có những người thích buổi đêm, tôi thích nó nhiều hơn buổi sáng chỉ một chút. Tôi biết là mình đang mơ, người đàn bà chỉ tay vào mặt tôi, hét ầm lên và yêu cầu tôi làm cho bằng được một việc gì đó theo ý bà. Tôi hoảng sợ, đồng thời biết rằng bà ta sẽ biến mất ngay khi tôi mở mắt. Nhưng tôi đã không làm thế, vì danh sách những việc phải làm sau khi mở mắt còn dài hơn như vậy.
Cuối ngày vẫn sẽ lặp lại. Đêm không còn an ủi tôi. Đêm dường như dài ra. Tiếng nước chảy lách tách khi không có một vòi nước nào được mở thật khó chịu. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì những câu mình đã nói hoặc tệ hơn, vì những suy nghĩ đang ngang dọc trong đầu mình.
Mỗi đêm, tôi nhẩm lại những câu mình đã nói trong suốt một ngày. Nếu đã nói lời nào làm đối phương phải nghĩ suy, tôi hối hận. Nếu đã nói nhiều về bản thân, tôi hối hận. Nếu đã hét lên dù là trong vô vọng, tôi hối hận. Từ lâu tôi đã nhận ra, tôi không phải kiểu người không hối hận về những gì mình đã làm. Trước khi màn đêm thực sự lấp đầy tôi, những lời người khác nói cứ châm chít lấy tôi. Nhận xét hay phán xét, không quan trọng nữa, đều đã diễn ra theo cách tôi không mong muốn nhất.
Tôi muốn được là con người mà cậu đã nghĩ tôi là như thế. Xin lỗi, tấm chân dung đó càng lúc càng không phải tôi. Cảm giác tội lỗi chiếm lấy tôi. Cuộc đời trong một cơ thể nhỏ bé cách đám đông 1 phút đi bộ, tăm tối và mất bình tĩnh. Tôi lại muốn xin lỗi, tôi mở điện thoại, soạn một đoạn dài xin lỗi cậu. Nhưng rồi tôi không gửi, cậu sẽ nghĩ là tôi vờ vịt, phải không. Xin lỗi vì đã không dừng lại.
Tất cả dừng lại, trên một hè phố, ta tiếp tục con đường của mình. Bức tranh hạnh phúc của tôi. Bức tranh hạnh phúc của cậu. Một ngày mới vào hè, vẻ dửng dưng đã không còn đẹp đẽ.