Saigon Saigon

7 điều dành cho Saigon Saigon

7 tháng đầu năm 2022 mình di chuyển ngang dọc 3 miền đất nước. Đã đi gần hết những nơi muốn đi, đã trở lại thăm những nơi muốn thăm. Đầu tháng 7, thay vì bay thẳng về nhà, mình ghé Sài Gòn vài ngày ngắn ngủi. Chuyến trở lại quá chớp nhoáng nên mình không có đủ thời gian để gặp hết những người cần gặp, nhưng dẫu sao cũng đủ để nhớ, để quên.

Bình Thạnh

Mỗi khi có ai hỏi mình “em ở đâu trong Saigon?”, mình luôn trả lời là “Bình Thạnh”. Dù thực ra trong 9 năm qua, mình lần lượt ở Thủ Đức, Bình Thạnh, Tân Bình và trở lại Bình Thạnh khu vực giáp quận 1.

Bình Thạnh chứa đựng rất nhiều quãng đời của mình, từ lúc là sinh viên đến khi chập chững đi làm và đi làm mà không còn chập chững. Bình Thạnh có con đường D2 sầm uất, giao với D2 là D5 – con đường của sinh viên Ngoại thương – cũng là nơi mình sống hơn 1 năm trong cái phòng trọ đúng chất ổ chuột.

Bình Thạnh có kẹt xe, có ngập nước, có đầy đồ ăn từ hạng sang đến hạng bình dân, có những xe bắp xào khoai nướng, trà sữa, quán ốc, quán nhậu. Bình Thạnh có tất cả những điều đặc trưng của Saigon và có cả mình cùng những lứa bạn bè thân thiết.

Hồ Con Rùa

Bây giờ khi ở Hà Nội, mình với N.H. vẫn thường nhắc về Hồ Con Rùa. Vì với người Hà Nội như nó thì Hồ Con Rùa quá bé so với Hồ Gươm, Hồ Tây. Còn với mình thì HCR ăm ắp kỷ niệm, nào những chiều tối ngồi mòn mông ăn hết món này đến món khác, những đêm ngồi với tụi nhỏ câu lạc bộ nói điên nói khùng rồi cười giòn giã, những khuya ngồi ngẩn ngơ với đống tâm sự ngổn ngang.

Lần này ghé Saigon, mình muốn dành một tối ra hồ ngồi ăn tré trộn của những người cô quê ở Quảng Ngãi mà mình đã ăn đến quen mặt nhớ tên. Nhưng rồi trời mưa mãi nên chỉ có thể ngồi trong Highlands nhìn ra hồ, mình đã không còn trẻ để ung dung ngồi ở hồ mặc kệ mưa gió nữa rồi. Những người từng cùng mình ngồi ở hồ năm xưa cũng vơi đi nhiều. Cứ nhìn hồ là cảm thấy một bầu trời thanh xuân nghèo đói, ốm yếu, đầy sóng gió và nỗ lực, bươn chải. Thật cám ơn bản thân đã từng bước vượt qua những ngày tháng đó để bây giờ biết vươn lên khỏi đống bùn, biết đúng biết sai, biết nắm biết buông.

Đá me, bạc xỉu, pub, cinema

Là những niềm an ủi của mình ở Saigon. Buổi trưa chán đời sẽ cùng đồng nghiệp đi uống đá me ta dưới tán me tây. Buổi tối đi pub nghe nhạc. Rất nhiều ngày đi xem phim rạp và đi workshop một mình. Thật ra đây đều là những niềm vui mình có được sau khi đi làm một thời gian, tức là đã có tiền một chút rồi, lúc đó cảm thấy biết đi đây đi đó ăn uống hưởng thụ cũng là một kiểu giác ngộ.

Mùa lockdown năm ngoái, mình với H mê mẩn món bạc xỉu của Boom. Mỗi ngày đều lấy đó làm niềm vui. Lần này vào SG mình chỉ kịp uống 1 ly cũng coi như thỏa cơn thèm thuồng.

Xa lạ và bao dung

Hai tính từ mình chỉ dành cho Saigon. Thời gian mình ở HN còn ngắn ngủi nên chưa đủ để mình cảm nhận hết nếp sống nơi này, nhưng với Sài Gòn, mỗi ngày, những người xa lạ mình gặp đều đâu đó dạy cho mình về sự bao dung và ngược lại, mình cũng đã bao dung.

Tình thương

Mình quyết định bay vào Saigon và đặt vé trước có 1 ngày. Mọi thứ đều đột ngột, lại còn đi giữa tuần, vậy mà bạn bè nghe tin liền nghỉ phép để đi chơi cùng. Chị N thì “em ở mấy ngày chị đi với em mấy ngày”. Hani cũng thế. Tâm thì vừa băng qua bao nhiêu trận kẹt xe từ quận 7 sang quận 10 vừa nghĩ “mình phải nể mối quan hệ này lắm mới đi cafe xa xôi đến vậy”. D đón giữa đêm. H thì cho tiền đi chơi. Các anh chị em khác đều nhiệt tình yêu thương. Mấy năm sống ở SG, lúc nào cũng có người lắng nghe, tỉ tê. Giờ mình rời SG, một số bạn cũng di cư, một số khác thì đã ngắt kết nối. Nhưng SG tất nhiên vẫn là nơi mình cảm thấy ấm áp nhất.

Những cái ôm

Mình vốn là đứa không thích tiếp xúc cơ thể, rồi chả biết từ lúc nào, những người mình chơi cùng thường nắm tay, ôm ấp, có khi là ôm hôn thắm thiết. Dần dà mình quen với kiểu diễn đạt tình yêu thương và tiếp thêm sức mạnh này. Đi xa quá thấy nhớ lắm những cái ôm.

Đồ uống có cồn

SG chứng kiến những đêm mình uống miệt mài từ bia tới rượu, từ hàng quán, vỉa hè, lề đường đến tại nhà, từ uống một mình đến uống có tụ. Lúc viết những dòng này, rất nhiều những gương mặt bạn nhậu lướt qua đầu mình.

Trên những chuyến đi, mình thường uống rượu với người bản địa. Giờ đây khi sống ở HN, mình chỉ uống với T.S. và N.H., uống rất ít vì sức khỏe không cho phép uống nhiều nữa.

Ghé Sài Gòn quá ngắn để sờ nắm những nỗi nhớ và đủ dài để còn lưu luyến, yêu thương.

Mong Sài Gòn tặng vía cho cô Nâu tìm được việc tốt để tiếp tục sống vui ở Hà Nội.

Saigon Saigon

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *