Trở về nông thôn với cánh đồng, khu vườn và lũ trẻ
Chiếc xe 7 chỗ dừng dưới chân cây cầu vượt duy nhất của thị trấn nhỏ vừa đúng 0 giờ. Tôi kết thúc chuyến xe dài 12 tiếng, hơn bình thường đến 4 tiếng vì mưa tầm tã từ Đồng Nai đến tận Phan Thiết. Vậy là sau bao gian nan, tôi cũng trở về với thôn nhỏ, xóm nhỏ và ngôi nhà của mình.
Mẹ tôi chạy xe máy 20 cây số trong đêm tối mờ mịt để xuống đón tôi. Bình thường, tôi sẽ đi xe ôm về nhà, nhưng bây giờ là bình thường mới, xe ôm không hoạt động. Trong lúc đợi mẹ, tôi cởi bộ đồ bảo hộ, xịt cồn khắp áo quần, hành lý – một thói quen cũng rất bình thường mới. Tôi lấy điện thoại, gửi một loạt tin nhắn báo đã về đến quê cho một vài anh chị em thân thiết. Ở vùng quê này, tôi có thể thoải mái bấm điện thoại ngoài đường mà chẳng sợ ai “tia”.
Về đến nhà thì đã qua ngày mới. Ấy vậy mà lũ trẻ vẫn còn thức, chúng ùa ra đón, kéo hành lý của tôi vào nhà và luyên thuyên hỏi chuyện. Không khí rôm rả này chính xác là ở quê rồi. Tôi đã bắt đầu chuỗi ngày trở về nông thôn sau 8 năm học tập, làm việc ở Sài Gòn như thế.
(Gần như) Không công việc. Không họp hành. Không sếp. Không đồng nghiệp. Không khách hàng.
Mỗi ngày, tôi thức dậy sớm hơn trước một chút. Ăn sáng bằng bún riêu mẹ bán. Nằm dài trên giường học bài một xíu rồi lục đục vào bếp sửa soạn bữa trưa. Xỏ quần dài, khoác áo, ra vườn cắt mấy nhánh sả, hái một rổ đầy ắp chanh, với tay hái đậu bắp, lặt mấy nắm rau lang, rau muống.
Điều tuyệt vời ở quê là, đôi khi chỉ dạo một vòng vườn nhà cũng đủ để tôi có một bữa ăn ngon lành tặng kèm mấy món nước mát lạnh, bổ dưỡng. Nói là khu vườn chứ nó chỉ là mảnh đất nhỏ xíu xiu, mẹ tôi tận dụng trồng trọt mỗi món một chút lấy làm niềm vui tuổi gần già.
Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn. 16 tuổi xuống thị trấn học cấp 3. 19 tuổi vào Sài Gòn học đại học, cứ thế đi xa quê. Con bé đen nhẻm bưng chuối chiên và chè đi bán nhẵn mặt ở chợ nay đã trở thành cô gái mới ở thành phố về, bà con xóm làng chỉ còn vài người nhớ tên. Con bé trông em cho ba mẹ đi làm từ hồi 5 tuổi, vào bếp hồi cấp 1, lăn lộn phụ ba mẹ kiếm tiền từ lúc chưa biết đánh vần, nay trở về trong hình hài cô nhân viên văn phòng hậu đậu, vụng về, vào bếp đụng đâu đổ đó.
Thời gian và những gì xảy ra trong suốt dòng chảy thời gian đó đôi khi khiến tôi không còn nhận ra chính mình. Có lẽ đó cũng là một phần lý do tôi muốn trở về hơn bao giờ hết, không theo bất kỳ trào lưu bỏ phố về quê nào, chỉ là đến lúc cần về thì về.
Cuộc sống ở nông thôn rất ấm áp.
Đi bơm bánh xe, sửa thắng, châm nhớt sên chẳng bao giờ tốn tiền. Bóng đèn hư hay cần khoan lắp cái bàn thì chỉ cần nhờ hàng xóm. Con gà, trái bưởi đều được cho nhiều đến mức ăn không hết. Đi chợ không đủ tiền cứ mua nợ, hôm nào gặp thì trả sau.
Cuộc sống ở nông thôn cũng rất bất tiện.
Đi in tờ giấy hồ sơ phải chạy xe mười mấy cây số. Thỉnh thoảng muốn mua mấy món mình thích phải đi xuống Nha Trang, cách nhà tới 30 cây số. Ở quê không có Phúc Long, Koi Thé, Gongcha, Katinat,… Ở quê chỉ có trà sữa nhà làm, cà phê nhà pha.
Cuộc sống ở nông thôn thật trong lành.
Không khói bụi mịt mù, không tiếng xe cộ ồn ã. Nắng cứ thế len qua ô cửa sổ chiếu sáng ngập nhà. Cây cỏ cứ thế xanh tốt hơn sau khi được tắm tưới bởi những cơn mưa. Sáng thức dậy nghe tiếng chim hót véo von, tiếng hàng xóm gọi nhau í ới, tiếng lũ trẻ nô đùa rộn rã, tiếng mẹ gọi bé ơi ra ăn cơm.
Chiều chiều, tôi chạy xe sang nhà Mai thăm ông ngoại và cô Hai, đi quanh vườn chuối, ngắm mấy bông hoa đang khoe sắc rực rỡ, ăn khoai lang bàn chuyện thế gian. Thỉnh thoảng, tôi kiếm cớ đi chơi, xách xe chạy xuống Nha Trang hít gió biển, đi siêu thị, hẹn hò cà phê hay đơn giản hơn, tôi chạy xe dọc mấy cánh đồng, ngắm nghía và chụp ảnh. Tôi bày trò để chơi với mấy đứa nhỏ, những trò chơi dân gian để tụi nó tha hồ chạy nhảy, bớt tiếp xúc với điện thoại.
Tối tối, tôi cùng mẹ ra quán gần nhà ăn nem chua nướng. Ngày qua ngày đều đặn trôi. Chẳng có gì ầm ĩ, chẳng có gì đặc biệt, cứ thế mà an ổn sống. Tất nhiên, để mà an ổn như thế, tôi cũng phải cật lực làm việc tích góp suốt mấy năm qua. Sống ở quê ít tiền, chứ không phải không cần tiền. Ngày vẫn phải ăn ba, bốn bữa. Mỗi bữa vẫn phải đủ chất dinh dưỡng cho lũ trẻ.
Trở về nông thôn với cánh đồng, khu vườn và lũ trẻ là một hành trình tôi sống chậm rãi, nghĩ đơn giản, ăn thanh đạm và chữa chứng mất ngủ triền miên suốt những năm đi làm. Tôi chưa nghĩ đến ngày trở lại với công việc, với Sài Gòn, càng không muốn nghĩ đến ti tỉ thứ như phát triển bản thân, xây dựng sự nghiệp. Giờ đây, tôi chỉ muốn lắng nghe bản thân, sống chánh niệm, đơn thuần và nhẹ nhàng nhất có thể.
Cùng với mẹ, ăn ngon, ngủ yên và cười tươi.
oh, đã 3 năm rồi nè