Mai

Dòng đầu tiên: Mình hy vọng sẽ không khóc khi viết những dòng tiếp theo.

1. Năm 3 hay 4 tuổi gì đó, chưa vào mẫu giáo, mình và Mai bắt đầu chơi với nhau. Tụi mình học chung lớp mẫu giáo, chung trường cấp 1, 2, 3, chung lớp bốn năm sáu bảy tám chín. Nhà tụi mình cách nhau chắc chừng một cây số. Tụi mình đi bộ, đi xe đạp rồi đến xe máy sang nhà nhau ăn ngủ.

Hồi lớp ba, có lần ba mình kêu chị em mình nghỉ học đi. Sáng hai chị em dậy thật sớm, ngồi trước cửa mong ba động lòng cho đi học. May sao Mai đạp xe vào, mặt rất tỉnh: “hai chị em lên tui chở đi học”. Thế mà ba động lòng thật.

Hồi đó, Mai chở mình lên rẫy chơi, gom củi về nấu nướng. Hai đứa thay phiên sang nhà nhau xin phép phụ huynh cho đi chơi.

Hồi lớp bốn, không rõ bắt chước ai, tụi mình viết giấy kết nghĩa chị em, ký tên rồi mang ra bếp đốt. Rồi từ đó thương nhau không khác gì ruột thịt. Gia đình tụi mình cũng quen quá với sự có mặt của tụi mình trong cuộc đời nhau.

2. Lớp mười, mình chọn thi trường huyện (khác với hầu hết các bạn). Mai nói: “tao cũng muốn thi, để tao thi chung với mày”. Trưa nắng, tụi mình cùng Thảo và Hân đạp xe 20km đi tìm trường huyện đó để nộp hồ sơ thi tuyển. Kể từ đó, không biết bao nhiêu lần, Mai chở mình vượt 20km về thăm nhà mỗi cuối tuần. Có lần mình khóc đến ngất xỉu trên cái xe đạp martin inox mới mua đã hư ghi đông của Mai mà tối nó vẫn bắt mình dậy đi chơi Noel. Có lần mình giận nó nên tự đạp xe về nhà trước, cuối cùng quên đường đi lạc nên về sau nó cả tiếng. Có lần nó chở mình đi đường mỏ đá, trời mưa, rớt cả cặp xuống vũng sình mà vẫn cười tít mắt. Có lần đêm rất buồn, nó chở mình xuống Nha Trang hít gió biển rồi về. Mai không cho mình chở vì lần nào mình chở nó cũng mém tông người ta.

Cho đến khi mình biết đi xe máy, cuộc chơi đảo ngược, mình chở Mai đi rất nhiều nơi. Mình tập cho nó chạy xe máy và lại bắt nó chở mình.

3. Lớp mười hai, tụi mình sống cùng nhau trong cái nhà trọ ồn ào sát bên trường. Mình đậu đại học vào SG. Mai rớt và vào Bình Dương làm công nhân. Vào học chừng một tháng thì phát hiện Làng đại học mình ở rất gần khu công nhân của Mai. Rồi từ đó, mình dính với khu công nhân đó luôn. Cứ cuối tuần Mai sẽ gọi điện hỏi mình thèm ăn gì, xuống nó nấu cho ăn. Một lần nó làm mình suýt khóc khi chạy ra cổng đón mình, cầm theo quả na: “đây là quả duy nhất ở cây na duy nhất khu này, tao canh nó vừa chín tới là hái cho mày ngay”. Thật ra mình không thích ăn na, Mai thích. Sau đó, mình bắt đầu chở nó lên thành phố chơi, đi cho biết đó biết đây.

4. Chắc khoảng hai năm sau, mình nằng nặc lôi Mai lên SG làm việc. Đâu thể cứ làm công nhân mãi được. Mình chở nó đi khắp nơi xin việc làm trong mù mịt, rồi dừng lại ở trung tâm giới thiệu việc làm Thị Nghè. Người ta hỏi nó thích làm bánh không, nó kêu cũng được. Vậy là nó từ một đứa không biết gì về bánh trở thành thợ làm bánh chính của một tiệm bánh nho nhỏ. Mình cũng được hưởng lợi, ăn rất nhiều bánh nó làm.

5. Mình có khá nhiều bạn. Nhưng Mai chỉ có một người bạn duy nhất là mình và đi đâu nó cũng oang oang “Đây là bạn thân duy nhất của tui/em/chị”. Có thời gian tụi mình sống cùng nhau trong một cái nhà trọ nhỏ xíu ở Bình Thạnh, la mắng nhau và yêu thương nhau khôn xiết. Mình thật sự rất nhớ những ngày đứng chờ nó ở tiệm bánh, ở nhà trọ mới của nó ở gần Hàng Xanh, ở nhà trọ cuối cùng ở quận 7. Mình nhớ nó da diết.

Hầu hết những lần di chuyển của cuộc đời Mai đều gắn chặt chẽ với mình. Vì nếu mình không dẫn thì nó chẳng biết đi đâu với ai cả. Tết mấy năm liền nó đều đi chơi với gia đình mình. Mùa hè mấy năm liền mình đều dẫn nó lên rừng xuống biển chơi cho biết với mọi người.

6. Hầu hết những khó khăn trong cuộc đời mình đều có sự giúp đỡ của nó. Chỉ cần nói một tiếng, không cần giải thích, Mai chưa bao giờ từ chối. Nó cho mình ăn uống, cho tiền, cho mượn tiền, cho lời động viên, cho chỗ dựa, cho tất cả.

7. Mai là đứa cười nhiều nhất và tươi nhất mình từng biết. Mai cũng là người lạc quan, sống tích cực và lương thiện nhất mình từng biết. Nó chưa từng bỏ rơi ai, thấy ai khó khăn là nó trăn trở. Nó đi làm còn không biết cãi nhau, tức quá chỉ biết kể với mình rồi mình sẽ “hướng dẫn” nó phải cãi nhau thế nào để người ta không bắt bẻ mình được. Mai thậm chí còn chưa biết yêu một cách hẳn hoi. Nó chỉ biết chắt chiu, dành dụm và lo xa khủng khiếp.

8. Mình không thể kể hết những gì từng trải qua cùng Mai vì nó dài đến hai mươi năm. Nhưng mỗi đêm, mình đều nhớ nó. Những ngày buồn, mình lại muốn gọi điện chở nó đi ăn (nó trả tiền). Mình lại muốn đi chơi với nó, vì chỉ có nó chiều mình hết tất thảy. Nó lo cho mình từng miếng ăn, mua từng cái áo cái quần và dù đi lạc trong rừng mấy tiếng đồng hồ, không biết có tìm được đường ra hay không, nó vẫn vô tư cười khach khách.

Nó cũng thích ăn chay như mình, từ xưa đến giờ vẫn vậy. Nó cũng thích đi xe đạp, thích lâu lâu đi ăn sang cho biết với người ta, thích TVB, mê mẩn phim Trung Quốc hồi xưa. Mình với nó như hình với bóng từ nhỏ đến lớn đến mức không thể thay thế. Mối quan hệ này vốn dĩ là không thể chia rời.

9. Mai đi sau sinh nhật 24 tuổi chỉ hai ngày, vào một chiều nắng rất đẹp, ngay bên cạnh mình. Mai đi cũng là lúc trời đổ mưa, mưa rất to. Chuyến đi đó vốn là mừng sinh nhật Mai. Nhưng Mai đã rực rỡ mãi mãi theo một nghĩa nào đó. Có lẽ trong hai đứa, chỉ một đứa được sống và Mai lại bảo vệ mình. Không biết mình có nên hiểu theo cách này không.

Ngày hôm đó, tất cả mọi chuyện vẫn in sâu. Nụ cười háo hức của tụi mình, sự hốt hoảng và cả nước mắt và rất rất nhiều những nỗi đau của mình, của gia đình Mai. Đến bây giờ, 411 ngày đã trôi qua, mình vẫn chưa tin Mai đã đi. Mình nghĩ Mai vẫn luôn bên mình chỉ là theo một cách rất khác.

10. Sự ra đi của Mai là nỗi mất mát lớn nhất cuộc đời mình. Là nỗi đau. Là ân hận. Là tiếc nuối. Sự ra đi đó để lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Để lại những nỗi sợ, những bài học. Để lại tất cả những nhớ nhung khôn nguôi.

Sau khi Mai đi, mình xăm một chiếc ngọc bội trên cánh tay, bên trong ngọc bội đó là một bông hoa mai. Mai vẫn rực rỡ trong lòng mình. Mai vẫn cười rất tươi trong ký ức mình.

Sau khi Mai đi, mình trở thành một thành viên trong gia đình Mai, nhưng mình biết làm sao có thể thay thế được cơ chứ.

Mình cũng thường xuyên ghé chùa Long Vân, vì nơi đây có gắn với kỷ niệm những ngày tụi mình đi ăn chay cùng nhau. Mình cầu nguyện cho tụi mình gặp lại nhau ở kiếp này và cả kiếp sau.

Mai có biết mình nhớ Mai không nhỉ? Mai có biết mình sống những ngày không có Mai thật sự quá đỗi khó khăn và cô đơn hay không? Mai có biết mình luôn thấy bất an vì không còn một chỗ dựa nào nữa?

Mai có biết những ước nguyện Mai dành cho gia đình đều sắp sửa thành hiện thực cả rồi.

Mai có biết mình không thể tha thứ cho bản thân, cũng chưa thể vượt qua ngày hôm đó.

Mai chắc không biết, trong tim mình, Mai vĩ đại đến mức nào.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *