Mùa hè năm nay thời tiết rất lạ. Mưa thấm đất, trời vừa tạnh, chúng mình rủ nhau đi vào rừng hái nấm mối, thăm những dãy măng mai xanh ngắt và ôm gốc cây cổ thụ.
Mình đến Hà Nội trong vội vã, lên xe khách rồi mới nhắn cho bạn “Mai có ở nhà không, tớ ghé”. Bạn ok ngay mà chẳng dông dài hỏi lý do. Thật biết ơn vì cuộc đời ban phát cho mình những người bạn tốt ở khắp nơi. Ở Hà Nội được 2 hôm thì quyết định về thăm Lâm Thượng.
Chuyến xe đi từ Mỹ Đình – Lục Yên dài 5 tiếng qua mấy mươi con dốc ngoằn ngoèo cuối cùng cũng dừng ở chợ Tân Lĩnh. Nhoáng chạy xuống đón mình về Lâm Thượng. Vừa đặt chân đến Jack Ecolodge là ôm chầm lấy cô chủ nhà. Bà con trong bản nghe tin Tuyết về thăm thì vui lắm, mọi người cứ mời đến nhà ăn bữa cơm, thấy cưng gì đâu.
Mấy hôm nay trời nắng mưa thất thường. Sáng mưa tầm tã, đầu giờ chiều trời lại ráo hoảnh, mình rủ rê Nhoáng với anh Tý vào rừng chơi. Tụi mình đến bản Khéo Lẹng, để xe dưới chân núi, xuyên qua rừng cọ, đi bộ qua rừng măng mai, măng ngọt, leo qua những dốc đá tai mèo. Đường nhỏ, phủ đầy cây dương xỉ. Điểm đến của tụi mình là cây Mươi Móc – một cây cổ thụ được dân làng bảo vệ, không ai được phép chặt. Ở Lâm Thượng, rừng là nhà, ai ai cũng ý thức giữ gìn, yêu thương rừng.
Như mọi khi, trên đường đi, mình nghe các anh kể chuyện núi rừng, giới thiệu từng loại cây cỏ, côn trùng, thú rừng. Đang tung tăng thì cả bọn vỡ òa khi anh Tý phát hiện rất nhiều nấm mối ngay dưới chân. Thế là chắc chắn tối nay mâm cơm sẽ có món nấm mối xào.
Nấm mối mọc tự nhiên, có tên tiếng anh là collybia albuminosa thuộc họ lyophyllaceae. Nấm mối được hình thành và sinh trưởng nhờ nước bọt của mối thợ tiết ra và vương vãi trong đất. Mối thợ để lại nước bọt đến đâu thì nấm mối mọc đến đó. Nấm mối thường chỉ xuất hiện vào khoảng 2-3 tháng trong năm, vào mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 8 âm lịch. Nấm mối rất ngon, bổ dưỡng và rất đắt.
Dưới tán cây, mình nghe cả tiếng chim rừng lẫn tiếng nói cười của mọi người. Hái nấm xong thì tụi mình lấy một chiếc lá to gói nấm lại, cất hết vào một góc, sau đó tiếp tục vào rừng dạo chơi. Các anh chị ở Lâm Thượng hay nói rằng “vào rừng chỉ cần cầm theo 1 con dao và 1 cái bật lửa thì kiểu gì cũng không sợ đói, trên rừng có biết bao thứ để ăn, nước thì lấy từ suối, đi một vòng quanh rừng là có đủ các loại rau trái rồi”.
Mình rất thích núi rừng. Đặt mình vào giữa lòng thiên nhiên để thấy mình ngang hàng với mọi sinh vật sống. Trong vô thức, mình được nhắc nhở, tỉnh thức và nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn.