đêm liêu xiêu trái tim không biết nghĩ gì

#5 đêm liêu xiêu, trái tim không biết nghĩ gì

Bây giờ là đêm. Tôi đang ở phòng một mình. Con ngõ nhỏ giữa thành phố cũ kỹ chỉ huyên náo vào ban ngày. Không có một âm thanh nào. Không có tiếng đồng hồ tích tắc, thời gian vẫn chạy đuổi sau lưng tôi, ráo riết.

Gió mùa về rồi. Hà Nội ngày giữa tháng Mười để lại hết những oi bức đằng sau. Phố xá dịu dàng, hiền lành và vẫn như thế, cũ kỹ, chật chội. Tôi không nghĩ ra từ gì khác để miêu tả Hà Nội dù thu sang, đông tới, tôi thích đi bộ và ngồi cà phê vỉa hè nhiều hơn. Tôi bước chậm rãi trên từng con phố vương màu rêu phong, thấy mình buồn nhiều hơn từng ngày.

Tôi viết nhiều hơn vào ban đêm. Bắt đầu bằng việc kê laptop lên cái bàn nhỏ và mở một trang trắng tinh tươm, gõ những dòng vụng về. Tôi sẽ viết gì nếu không viết về những thứ khiến tôi nằm im giữa đêm tĩnh mịch mà không thể ngủ. Ngày qua ngày, ở Sài Gòn và ở Hà Nội. Tôi đã không ngủ nhiều ngày nhiều năm như thế. Tới khi nào tôi mới ngưng suy nghĩ về những điều làm tôi hụt nhịp thở, những thứ tôi không thể chạm tới dù đã nhón chân, ngẩng đầu và vươn dài cánh tay.

Tôi nghĩ tới khi ở cạnh cậu, lần đầu tiên. Tôi gối đầu lên ngực cậu và muốn nhịp đập rộn ràng từ trái tim cậu xuyên qua cơ thể cậu, cơ thể tôi và đi vào trong tôi. Chúng sẽ giữ tôi lại thành phố này, bên cậu.

Tôi đọc lại một lá thư cũ cậu gửi tôi. Cậu viết cho tôi rất nhiều lá thư, vụng về, đầy đặn và tình cảm. Tôi cất tất cả trong một cái hộp và chỉ mở ra đọc những lúc không chịu nổi sự mất cân bằng của cuộc sống. Hội nhóm đông đúc, yêu cầu ngớ ngẩn và những cuộc chuyện phiếm ở chốn công sở cứ nối tiếp nhau từ lúc mở mắt đến khi lên giường rồi lặp lại vào ngày hôm sau khiến tôi nghẹt thở. Tôi không muốn tham gia vào đời sống đó và luôn cố gắng giữ cho mình một khoảng cách nhất định. Tôi chỉ vui và thoải mái khi ở bên cạnh cậu. Giữa những cuộc họp gay gắt, những bữa trưa nặng nề và ly cà phê nguội lạnh, tôi luôn nghĩ đến cậu và những lá thư. Cậu dặn tôi hãy thả lỏng khi ở bên cậu. Thật khó. Một ngày mùa đông, khi cái rét làm tôi má tôi đỏ lên và làn da trở nên nứt nẻ, tôi đã làm được.

Chúng ta đều là những kẻ cô đơn trong thế giới mình đang sống. Như có một cơn sóng thực sự gột rửa được cái bức bối của mùa hè, tháng Mười mang trong nó những cơn gió được phóng đại: mùa thu về, người ta diện quần áo đẹp và đổ xô ra đường. Lá vàng rơi trên những con phố rợp bóng cây cổ thụ, không khí lạnh chen vào chiếc áo len mỏng, những cặp đôi thong dong tay nắm tay.

Phải mất nhiều ngày để tôi nhận ra, bầu trời nơi tôi đang đứng, và cậu, hòa làm một.