Đường về nhà

Cách đây vài tuần, mình xem phim “Đường về nhà” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Phim do Chương Tử Di đóng chính. Những thước phim đẹp như tranh về sự cuồng nhiệt theo đuổi tình yêu, về tình làng nghĩa xóm, về hành trình trở về chạm đến con tim bé nhỏ của mình.

đường về nhà
Trường mầm non hồi bé mình học, giờ đã bỏ hoang

Sau khi xem phim ít ngày, mình cũng trở về nhà. Mùa tựu trường này đánh dấu 10 năm mình xa nhà. Và trong tròn trĩnh một thập kỷ đó, năm nay là năm mình về nhà nhiều nhất. 5 lần trong 8 tháng. Số ngày ở nhà lên tới 2 tháng. Vậy đó mà mỗi lần về nhà, mình lại vẫn háo hức, bồi hồi.

cầu treo

Chuyến xe khách dài 8 tiếng êm ru. Những chuyến đầu tiên đi từ nhà vào thành phố, nhìn ba mẹ vẫy tay tạm biệt mà mình nước mắt ngắn dài. Những chuyến trở về đầu tiên, mình liệt kê đủ thứ món ăn để ba mẹ chuẩn bị.

Thời gian trôi qua nhanh quá. Bao nhiêu chuyến xe đi-về. Đã 10 năm. Giờ đã đến cái tuổi mà mỗi lần về, hàng xóm sẽ hỏi “Bao giờ cưới”, “Lương cao không con”. Mình không khó chịu, chỉ thấy buồn cười quá. Hồi đó, về nhà, mọi người chỉ hỏi “Học giỏi không, năm nay đạt học sinh gì”, “Con học ngành nào, từ từ cưới nghe không, đi học ra trường phải đỡ đần ba mẹ cái đã”.

Vậy đó, mà giờ khi cả xóm chỉ còn vài thanh niên chưa kết hôn, người lớn đã thúc giục liên tục.

Quê nhà của mình là sự kết hợp giữa yên bình và rộn ràng. Yên bình ở cái phong cảnh hữu tình, êm ả. Và rộn ràng ở cái nhịp sống và những biến động trải dài từ nhà này đến nhà khác.

Từ vùng quê của mình – một xã be bé, mất 40 phút để đến biển và xung quanh thì toàn núi là núi. Mây lúc nào cũng vờn trên đỉnh núi, trên là mây xanh, dưới là sông suối mát rượt. Mãi sau này khi đã đi du lịch đến nhiều miền đất khác, ngày trở về, mình mới cảm nhận được hết vẻ đẹp quê hương. Mình hay nói đùa rằng, quê đẹp như vậy, đi đâu nữa cho tốn công.

Góc sân nhỏ của một trường tiểu học ở vùng cao, cách nhà mình khoảng 10km

Những buổi chiều, vào giờ học sinh tan học, các em đạp xe đi qua những cánh đồng ruộng xanh rì, cò bay trắng phau, gió thổi dịu dàng. Chắc cũng như mình, nhiều năm sau, các em mới biết quê mình đẹp đến nhường nào.

Cũng những buổi chiều, mình hay chạy ra biển. Hoàng hôn là giờ người ta ùa đi tắm biển. Bãi biển luôn đông nghịt người. Biển trong xanh, vài cô bán hàng rong bán những món ăn không đổi suốt mấy chục năm qua, đó là tàu hũ nóng, là bánh tráng mắm ruốc, là chuối rim,…

Vùng biển xanh dịu êm cách nhà 30km

Những chuyến đi chơi ở quê lúc nào cũng rẻ bèo. Mười ngàn một bịch chuối, ngồi ăn chơi được cả buổi. Hay một đĩa bánh căn ăn no căng bụng cũng chỉ có mười lăm ngàn. Khoảnh khắc đó, mình lại tự hỏi, tại sao mình phải rời quê.

Thế nhưng, sau tất cả, mình vẫn rời đi.

Đi để những lần trở về, mình yêu quê mình hơn nhiều chút.

Đi để thấm thía cảm giác thèm bữa cơm mẹ nấu.

Con đường quen thuộc hồi nhỏ đi tắm suối và đi thăm ông bà

Đi để trên những chuyến xe về nhà, mình học được cách lắng nghe và chia sẻ – từ câu chuyện của chú xe ôm hay cô bán cà phê bên vỉa hè.

Đi thì phải đi. Về thì phải về.

Có điều mình cũng chẳng biết đến bao giờ, mình mới thôi chạnh lòng trên chuyến xe đi. Còn sự háo hức trên chuyến xe, chắc cũng khó lòng mà phai nhạt.

Một phát hiện mới cách nhà 1 phút đi xe máy
Yêu quá nên vào chụp ảnh ngay

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *