bi quan thì sao

Thời điểm này, mình không thể suy nghĩ tích cực thì sao?

Trước hết, đây là nhận định của mình về chính mình. Bài viết này mình tập trung 2 điều chính: 1. thực tế nào khiến một người trở nên bi quan, 2. thay vì nói “hãy tích cực lên” thì mình nhìn vấn đề theo hướng nào.

Mình vốn là người vô cùng vô cùng lạc quan và tích cực. Tất cả những người từng lướt qua cuộc đời mình và cả những người ở lại rất lâu sau đó đều nói rằng: Cô Nâu quá tích cực và lạc quan đến mức mọi người tin rằng Nâu có một cuộc sống rất êm đềm, không có trở ngại hoặc trở ngại rất nhỏ, rất thường – dù chính họ biết rằng mình đã trải qua nhiều biến cố.

Thế nhưng, suy nghĩ và tinh thần lạc quan đó không theo mình mãi. Một tháng trở lại đây, mình rơi vào một trạng thái bi quan khác thường. Đó không phải là tiêu cực, mà chính xác là bi quan. Tức là bản thân mình không có hành động tiêu cực, không than vãn, không chỉ trích hay đổ lỗi, nhưng sâu trong tiềm thức, mình đã không thể nhìn thấy một hiện tại tích cực, không thể nghĩ “mọi chuyện rồi sẽ qua” hay “vũ trụ luôn có sự sắp xếp phù hợp” được nữa.

Những lời động viên kiểu như “Hãy tích cực lên”, “Nhìn xa ra”, “Ổn mà phải không?” đều không còn thích hợp, thậm chí khiến mình nghĩ rằng “mọi người nói thế vì mọi người không trải qua những gì mình đang trải qua” – một suy nghĩ không tích cực phải không.

NHÌN VÀO THỰC TẾ

Vậy thì bây giờ, mình sẽ liệt kê những sự kiện khiến mình bi quan:

  • Sức khỏe: mình đang điều trị thoái hóa đốt sống cổ suốt vài tháng nay nhưng chưa có dấu hiệu tốt lên. Công việc của mình lại ngồi nhiều mỗi ngày nên quá trình điều trị cũng gặp nhiều khó khăn. Mình đi bệnh viện gần như mỗi ngày, tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc nhưng vẫn rất đau, mỏi, thậm chí có những ngày không thể cử động.
  • Công việc: hơn hai năm nay, công việc của mình ngày càng phát triển, mình làm nhiều dự án, phát triển bản thân và kiếm được nhiều tiền. Nhưng một tháng nay, toàn bộ dự án đều dừng vì lý do khách quan lẫn chủ quan. Mình đột ngột rảnh (thật không quen). Hiện tại, mình chỉ còn làm công việc fulltime.
  • Tài chính: công việc gặp trục trặc ảnh hưởng khoảng 60% thu nhập. Trong khi các khoản chi không hề giảm.
  • Kế hoạch tương lai: sức khỏe và công việc đều đi xuống khiến kế hoạch rời thành phố của mình hiện bị trì hoãn vô thời hạn, ít nhất phải đến khi hết bệnh mình mới đi được.
  • Các mối quan hệ: viết tới đây thấy thật trống rỗng

Điều này tương tự với những bạn đang:

  • Gặp trở ngại trong công việc, mới nghỉ việc hoặc chưa tìm được công việc ưng ý
  • Đang điều trị bệnh hoặc đang chăm sóc người thân bị bệnh
  • Mới trải qua một cuộc chia tay hoặc đang trong mối quan hệ không lành mạnh, độc hại
  • Gặp quá nhiều khó khăn về tài chính trong thời gian dài
  • Đã quá lâu không thể trải lòng, không có cảm giác an toàn, không cảm thấy được yêu thương

Thật ra những chuyện này mình đều từng trải qua hết rồi, thậm chí nhiều thời điểm, mọi thứ còn tệ hơn nhiều. Nhưng có lẽ sau nhiều năm nỗ lực hết mình, con bé Nâu mệt nhoài, cạn kiệt sức lực nên không cảm thấy có thể chống đỡ thêm nữa.

Mình rơi vào một lối suy nghĩ bi quan, cho rằng cuộc đời mình khó mà khá lên được. Điển hình là mình đã miệt mài chuẩn bị cho kế hoạch nghỉ ngơi, đến khi sắp đi thì đùng phát không thể đi. Mình cảm thấy oan ức, như khi mình nỗ lực làm việc và những gì mình làm đều mang đến kết quả tốt nhưng nhìn chung, diễn biến thị trường không tốt nên kết quả kinh doanh không tốt, thế là tạch.

Mình cảm thấy tắc nghẽn cảm xúc khi vài mối quan hệ thân thiết, tin tưởng không còn, những người mình từng rất yêu thương giờ đây chỉ là người xa lạ, kể cả mình gặp khó khăn, họ đều xem như không biết. Mình rơi vào vòng lẩn quẩn: đi làm, về nhà, ít tiếp xúc với mọi người, không thể mở lời với người thân, không đi du lịch, không tâm sự với bạn bè và cũng không khóc được.

DẶN LÒNG SUY NGHĨ TÍCH CỰC LIỆU CÓ TỐT?

Khi viết bài này, mình đã đọc qua nhiều bài viết trong nước lẫn nước ngoài về cách để trở nên tích cực hơn – một điều ngược ngạo vì trước đây mình là “chuyên gia sống tích cực”. Tất cả bài viết đều đưa ra các hướng dẫn gần như giống nhau:

  • Thực hành lòng biết ơn: mình đã và vẫn làm mỗi ngày. Mình từng trải qua lần chết đi sống lại nên mình biết, được sống đã là điều may mắn. Mình đọc cả bài KINH ĐẠI HẠNH PHÚC để nhắc bản thân rằng mình đang hạnh phúc.
  • Cho đi – thiện nguyện: dù không nhiều, nhưng mình vẫn “cho đi” khi gặp những trường hợp khó khăn.
  • Trò chuyện với bản thân “Cô Nâu làm được, chắc chắn làm được”: có luôn.
  • Hoạt động ngoài trời: trong khả năng cho phép, mình đi bộ sau khi tan làm và cuối tuần này, mình đã đi Thảo Cầm Viên.
  • Thực hành chánh niệm: không phải chuyên gia, nhưng mình vẫn thực hành chánh niệm trong đời sống hằng ngày.
  • Chia sẻ nhiều hơn: kể cả không được hỏi thăm, mình vẫn chủ động tỉ tê kể lể với mấy đứa bạn cực thân để vơi đi nỗi lòng.

Có thể khẳng định, những hướng dẫn không sai, nhưng với trải nghiệm cá nhân của mình, nó chưa đủ.

Cố gắng ép bản thân suy nghĩ tích cực chưa chắc đã là tốt. Một nghiên cứu kéo dài 12 năm do Trường Y tế Công cộng Harvard và Đại học Rochester thực hiện cho thấy, những người kiềm nén cảm xúc có nguy cơ tử vong sớm cao hơn.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên Tạp chí Personality and Social Psychology kết luận, những người chấp nhận thay vì phán xét những trải nghiệm tinh thần của bản thân có thể đạt được sức khỏe tâm lý tốt hơn, một phần bởi vì sự chấp nhận giúp họ trải qua ít cảm xúc tiêu cực hơn.

KHOẢNG NGHỈ

Mình không dám khuyên ai cả, vì bản thân mình cũng chưa hoàn toàn vượt qua trạng thái bi quan. Nhưng so với tuần trước, mọi thứ đã tốt hơn.

Mình CHẤP NHẬN và cho mình được NGHỈ NGƠI.

Nghe có đơn giản quá không.

Chấp nhận sự thật là mình cần vài tháng và nhiều tiền bạc để điều trị bệnh.

Chấp nhận mình chưa đủ giỏi để làm gì được đó.

Chấp nhận cuộc sống này không công bằng, không phải mình nỗ lực là sẽ được ghi nhận, không phải mình làm tốt là mọi chuyện sẽ như ý.

Chấp nhận những kế hoạch có thể bị trì hoãn, dừng lại.

Và đừng ép mình cố gắng nữa, hãy cho bản thân được NGHỈ.

Điều này khá xa lạ với mình. Vì mình đã luôn rất nỗ lực và rất bận rộn. Trước đây, bạn bè mình còn đùa rằng, muốn gặp con Nâu phải hẹn nó trước cả tháng. Nhưng dạo này, mình rảnh lắm. Ngoài giờ hành chính thì mình chỉ ở nhà thôi. Mình chẳng làm gì cả, sách thì đọc rất chậm, phim cũng xem không quá nhiều, không đăng ký khóa học nào hẳn hoi. Nhiều lúc mình chỉ nằm dài và hít thở thôi. Nghe có vẻ lười biếng nhưng chính xác là vậy đó. Cả cơ thể và tâm trí của mình đều cần được nghỉ ngơi sau vài năm mình bắt nó làm việc quá nhiều.

Cuối cùng, hãy NÓI RA nếu thấy muốn nói.

Một mình tĩnh lặng cũng rất tốt, nhưng nếu thấy muốn nói, hãy chủ động nhắn với bạn bè. Hôm nọ mình nhận ra mình chưa bao giờ nhắn với lũ bạn là “tao buồn quá, đi chơi với tao đi, nói chuyện với tao đi”. Vì mình sợ bị từ chối, nhưng mình cũng tin rằng, với tất cả sự tử tế mình trao đi, vẫn luôn có người yêu thương và sẵn sàng nghe mình nói. Thay vì chờ đợi ai đó hỏi han thì thôi, mình xông tới, chủ động lên. Không phải ai cũng đủ tinh tế và thời gian quan sát để biết mình ổn hay không, nên hãy nói ra hoặc viết ra. Dạo này, mình mà không thấy bạn quan tâm mình là mình nhắn luôn, “nay cổ tao yếu quá, tao thấy tao xui quá, mệt quá, chán quá” kiểu thế. Rất may là chẳng đứa nào nhắn lại “tích cực lên mày”.

Một bài quá dài nhỉ, mình không biết có ai đọc tới đây không nữa. Nếu có thì để lại một bình luận được không, mình cần nghe bạn tỉ tê lắm đấy và nếu bạn cũng cần người để xả thì, có mình đây.

Gửi yêu thương đến vũ trụ,

Nâu

4 bình luận về “Thời điểm này, mình không thể suy nghĩ tích cực thì sao?

  1. Yui cho biết:

    Không hoàn toàn giống nhưng mình cũng đang trong trạng thái tương tự. Chúng mình đều biết mọi khó khăn sẽ qua thôi nhưng ngay lúc này thật sự cần một người thấu hiểu và động viên tinh thần cho mình. Mình may mắn có được một người như vậy. Hy vọng bạn có thể chia sẻ nỗi sợ, nỗi lo của mình ra khỏi cơ thể để những điều tích cực có thể tràn ngập lại một lần nữa. Sức khoẻ tinh thần có thể khiến cơ thể bạn khoẻ hơn và ngược lại. Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn nhé!

    • admin cho biết:

      Cám ơn những dòng thương quý của bạn, vốn là làm blog để chia sẻ với mọi người, rốt cuộc ngược lại, nhận được nhiều sự động viên. Ngày mai trời lại sáng phải không nào, rõ ràng là thế. Dù có buồn hẩm hiu đến đâu, chúng mình đều sẽ từng ngày học cách vượt qua. Chúc bạn mỗi ngày đều khỏe và vui nha.

  2. Bé Phương Thảo cho biết:

    Trời ơi, chị Nâu của em ơi. Đọc từng chữ mà thấy thương chị quá. huhu. Thiệt lòng em cũng đồng cảm vời từng chia sẻ của chị luôn ấy ạ. Thực ra dạo này em cũng chẳng khỏe mạnh, lạc quan yêu đời lắm chị ạ. Em bị đau dạ dày hoài luôn chị, tối em nằm ngủ em đau muốn xỉu, trưa em cũng đau. Có hôm em đau quá, em khóc quá trời. Mà do chị chung phòng em còn ở quê chưa có lên. Lúc đó em thấy tủi thân quá trời. Tại chẳng biết gọi điện cho ai, tâm sự với ai hết trơn. Xong nên đọc lại mấy đoạn chị viết, em lại cảm thấy em ở trong từng dòng chữ này. Em lại càng thấy thương chị quá.
    Tự nhiên đọc tới đoạn cuối em lại cảm thấy đỡ lo hơn. Thấy chị có thời gian nghỉ ngơi, rồi bữa em còn nghe chị ăn chay nữa. Em lại vui. Vậy là cũng tốt rồi. Chứ em cũng cứ lo, tại thấy chị bệnh nhiều quá mà lại cày cuốc quá nhiều, sợ bệnh không khỏi nữa. Chị ơi, em vẫn mong chị có thể khỏe mạnh, vui vẻ mỗi ngày, vậy là em cũng vui. hihi
    Bé Phương Thảo.

    • admin cho biết:

      Nhớ chăm cái dạ dày của em nhé, đừng để nặng như chị mỗi lần chữa là lâu lắm mới khỏi. Chị đang rảnh quá rồi, nhiều khi thấy lạ lẫm với những buổi tối nằm xem phim trống rỗng lắm, nhưng mọi chuyện đang dần tốt lên. Chị vẫn ăn chay đều, như là một trong những cách sống lành mạnh hơn, an nhiên hơn.
      Chị vẫn không hiểu sao những người không biết nói chuyện với ai ấy, sao lại không nói chuyện với nhau nhỉ? Mong là em sẽ mạnh dạn chia sẻ tâm sự tỉ tê nhiều hơn nhé. Với chị càng tốt nà.
      Thương cô bé,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *