Journeys in Hue (n.)
Một nhóm gồm các bạn trẻ yêu Huế bằng thứ tình yêu vô tư, khiêm nhường và lan tỏa nét đẹp Huế bằng tất cả sự suy tư, tận tụy.
Bài này mừng các cậu
Mình đã gặp các cậu
Đã biết các cậu
Và đã yêu các cậu
Sonder (n.)
Mỗi người bạn gặp trong đời đều mang trong mình một câu chuyện riêng
Tôi follow Fanpage Journeys in Hue từ năm 2020, tức là từ hồi Page mới thành lập. 6 năm làm nghề content rèn luyện cho tôi thói quen tìm đọc những nội dung hay ho, sâu sắc để biết và để học. Cùng với nghề báo, tôi đi đây đó và gặp gỡ những nhân vật thú vị. Tháng 3 năm nay, trong chuyến về Huế dài ngày, tôi nhắn tin hẹn gặp nhóm Journeys in Hue. Anh Tuấn trưởng nhóm nhắn địa điểm là quán Trà Om – một quán trà vắng chủ, khách đến tự nhiên pha trà như đang ở nhà và tùy ý gửi lại tiền.
Huế mưa, chúng tôi ngồi chuyện trò về hành trình của nhóm. Từ những chuyến đi tìm hiểu nét đẹp Cố đô, anh Đoàn Công Quốc Tuấn (trưởng nhóm, sinh năm 1992), chị Nguyễn Phan Anh Thy (sinh năm 1994) gặp gỡ Trần Trí Quân, Nguyễn Văn Quốc, sau đó là Lê Đức Hoàng và Trần Quang Thành (đều là sinh viên năm 4, Trường ĐH Du lịch Huế). Từ những cuộc thảo luận về lịch sử trên mạng xã hội, nhóm kết nạp thêm Nguyễn Quang Huy (sinh viên năm 3, Trường ĐH Luật Huế).
Journeys in Hue được thành lập với mục đích quảng bá Huế thông qua những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cuộc sống đời thường.
Mỗi người trong nhóm mà tôi có dịp gặp gỡ đều có những nét riêng. Anh Tuấn am hiểu Huế, ham học hỏi, tư duy và hành động chuẩn leader. Chị Thy tâm huyết, không ngại góp ý cho các bạn trẻ. Trí Quân nồng nhiệt, rành rọt các hoạt động du lịch mang tính trải nghiệm. Em Huy đam mê lịch sử triều Nguyễn mãnh liệt theo kiểu rất trẻ, tức là có chút xốc nổi, hết mình và không ngại thể hiện. Em Hoàng đặc biệt yêu thích lăng mộ cổ. Em Thành dung hòa tất cả, vừa vặn, khiêm nhường và tạo bầu không khí dễ chịu một cách rất tự nhiên.
Autotelic (n.)
Bản thân thấy thích là được
Autotelic là từ chỉ những người làm mọi thứ có mục đích, và mục đích đó là do bản thân đề ra, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai xung quanh.
Fanpage Journeys in Hue tất nhiên không cần tôi quảng bá. Các bạn đã làm rất tốt. Hàng trăm nghìn tương tác organic là bằng chứng. Các bài viết của Page đa dạng chủ đề, từ giới thiệu nghệ thuật tranh gương, địa danh dân dã Huế, kiến trúc thượng song hạ bản đến khám phá “thành phố ma” An Bằng, ẩm thực bánh lọc, bánh nậm… Mỗi bài viết được các bạn chuẩn bị cẩn thận, tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau, trao đổi với các nhà nghiên cứu văn hóa, sử học.
Các bạn đã yêu Huế một cách vô tư nhất có thể. Sự vô tư này làm tôi nhớ đến câu lạc bộ Phóng viên trẻ thời sinh viên của mình. Cứ say mê học hỏi, làm nghề, đóng góp, có mong cầu nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo. Một khi Autotelic bắt tay vào làm cái mà họ thích và đam mê, họ sẽ thực sự đắm chìm vào nó. Journeys in Hue miệt mài quảng bá du lịch Huế như thể đang trải nghiệm, đang học tập, chứ không vì bất kỳ giải thưởng vật chất nào.
Như cái cách Huy say mê nói về vua Gia Long – thần tượng của em, cách Hoàng mải miết đi tìm những lăng mộ cổ, cách Thành đi, học, chụp và kể chuyện, cách Quân trải nghiệm cuộc sống, cách anh Tuấn kết nối với những hội nhóm, cộng đồng nghệ thuật, kiến trúc khác.
Hôm nay tôi thấy nó vẫn
Khô, gầy khẳng khiu trong nắng và bụi của những tháng khô
Mộ bia trên những mảnh vỡ vụn của lòng can đảm nồng cháy
– Chianua Achebe
Giờ đây, Journeys in Hue đã có sự công nhận chính thống qua bài báo của tôi trên Thanh Niên, qua phóng sự trên đài tỉnh và sắp tới là phóng sự trên VTV. Sự công nhận đó là món quà và tôi mong nó đủ tiếp sức cho các bạn trở thành những hướng dẫn viên thành công.
Aesthete (n.)
Kẻ yêu cái đẹp
Cái đẹp mà Journeys in Hue yêu là cái đẹp sâu lắng, trầm ẩn của Huế và còn là cái đẹp từ những hành động đẹp.
Mệ Công Tôn Nữ Trí Huệ – hậu duệ chính gốc của nhà Nguyễn. Mệ Trí Huệ vừa tròn 100 tuổi, là chắt nội 4 đời của vua Minh Mạng, là người ngày xưa đã may áo dài và những chiếc gối tựa đặc biệt cho Đức Từ Cung (mẹ vua Bảo Đại). Khi tiếp xúc với mệ, Journeys in Hue lắng nghe ước nguyện trao truyền lại việc làm gối tựa cho thế hệ mai sau của mệ nên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Thông qua những bài viết giới thiệu, nhóm hỗ trợ mệ bán hơn 150 chiếc gối, nhờ đó mà hàng trăm người được sở hữu chiếc gối truyền thống, còn mệ vừa có thêm thu nhập vừa gửi gắm được nét đẹp cung đình.
Nhóm còn hỗ trợ vận chuyển gối đến mọi miền đất nước, tổ chức lớp làm gối do chính mệ Trí Huệ hướng dẫn, kêu gọi tài trợ cho quỹ phòng trưng bày gối tựa của mệ Trí Huệ với số tiền hơn 41 triệu đồng.
Nakama (n.) (Japanese)
Đồng đội
Nakama nghĩa là những người cùng nhóm, cùng sở thích, cùng mục đích chung. Gọi ai đó là Nakama cũng giống như nói rằng bạn yêu họ rất nhiều, chỉ là không phải kiểu lãng mạn của tình yêu trai gái. Tôi cho rằng những bạn của Journeys in Hue là Nakama của nhau.
Tôi nhắn với Thành: “Em làm chị nhớ đến sinh viên của mình, có một nhóm bạn chung sở thích, giàu thời gian và nghèo tiền bạc”. Câu này là nghĩa hẹp của ý: thời tuổi trẻ chúng ta vẫn thường giàu nhiệt huyết, xông xáo, làm mọi thứ với sự hồn nhiên, hết mình. Lúc đó, thứ chúng ta khao khát và nỗ lực để đạt được là hiểu biết, trải nghiệm, cống hiến. Và sẽ tuyệt hơn nếu ta giữ được nó xuyên suốt hành trình của mình.
Mỗi người trong Journeys in Hue đều là những hướng dẫn viên thực thụ. Các bạn cùng mục đích mang đến cho du khách Huế trải nghiệm tuyệt vời. Thực kỳ lạ khi tôi mong mọi người khi đến Huế hãy book tour của Journeys in Hue một lần, vì vốn dĩ tôi luôn đi du lịch tự túc và cũng đã quá quen với Huế rồi. Nhưng khi đi với nhóm này, trải nghiệm của tôi càng thêm sâu sắc.
Ví như, tôi được nghe vì sao ở Huế lại có phố Tàu, lăng vua Minh Mạng giống và khác lăng vua Tự Đức như thế nào, đàn Nam Giao có gì đặc biệt mà thu hút cả những người đứng đầu đất nước, vì sao lăng vua Gia Long lại ở vị trí đặc biệt như thế,… Hay tôi được đưa đến những nơi chỉ người Huế mới biết, ăn món dân dã mà ngon bậc nhất xứ kinh kỳ, đi những lăng mộ không nổi tiếng nhưng đầy ắp chuyện thú vị, gặp những người Huế, người yêu Huế và cả trải nghiệm “rặt” Huế.
Có những niềm vui khi điên mà không ai biết được ngoài những người điên
– Dryden