winter is for falling in love

winter is for falling in love

/winter is for falling in love/ Sáng dậy đun sôi nồi nước, thả ít rau vào luộc. Rau đã rửa sạch từ tối hôm trước. Ngái ngủ, bật bếp rồi đi khuấy một cốc nước ấm với chanh mật ong chị Ngọc gửi cho từ tháng trước. Bên trái bếp là chậu nha đam người anh em cho hồi tháng 5, lúc đó mình còn ở Tây Hồ, đi trà chanh luyên thuyên bảo thích ăn nha đam nên bạn đem tặng. Mình không khéo chăm cây và nhạy cảm một cách lạ lùng. Người anh em hồi mùa hè đó, đến mùa đông đã trở thành người yêu. Mỗi khi tưới nước cho chậu nha đam, một suy nghĩ vụt qua, có phải khi chậu nha đam chết, tình yêu của tụi mình cũng tàn. Lúc đó người yêu mình vẫn ôm chân ở nhà sau cú ngã xe khá nặng. Sau này, khi anh đã chống nạng được, nghe mình bảo chậu nha đam héo hon lắm rồi, anh xách theo một túi nha đam mới nhổ ở ban công nhà, cười hớn hở “nhà anh nhiều nha đam lắm, lo gì”. Mình đã phì cười, vì anh không biết suy nghĩ kia của mình mà nói rất liên quan.

Rau luộc lúc nào cũng là món thiết yếu với mình. Rau luộc thật nhừ, không gia vị, không chấm thêm bất cứ thứ gì. Chỉ là rau luộc thế thôi. Giống như cỏ cây, rau luộc với mình là biểu tượng của thuần khiết và mình cần nó cho cuộc sống có vẻ hỗn loạn và phức tạp của mình.

Thỉnh thoảng một vài người bạn nhắn tin hỏi thăm: “dạo này bớt xu chưa? ổn không? còn ốm không? bớt khổ chưa?” Mọi người biết càng nhiều về mình thì sẽ càng quan tâm như thế, quan tâm thật lòng. Mình chưa từng muốn nhìn nhận bản thân như một người có cuộc sống gian truân, vất vả, thường gặp xui xẻo, trắc trở. Mình thích nhìn mọi thứ theo cách hài hước, thản nhiên, tự nhiên nhất có thể, nhưng cũng lặng lẽ quan sát để học những bài cần học.

Hà Nội mùa này rất biết cách nhắc nhở người ta học yêu. Cô bé đồng nghiệp trưa nay ngồi chống cằm, mắt lấp lánh bảo “em cảm thấy mình nên yêu tiếp rồi”. Mình hỏi “sao thế, mới tuần trước còn bảo độc thân rất thích cơ mà”. “Mùa đông mà chị, lạnh, có người yêu thích chớ”.

Công nhận. Hồi người yêu mới nằm viện, tụi mình nghĩ về mùa đông mà ủ rũ, bầm dập như thế thì biết bao giờ mới ra đường. Mình nản muốn xỉu, cứ ngỡ đông này được mặc mấy lớp áo len, khoác thêm một lớp áo phao rồi ôm người yêu dạo phố, ăn bánh ngô với bánh trôi tàu. Rồi đông cũng đến thật, người yêu đã đi được, một bước rồi hai bước, đã bước được đến nhà mình, cứ cảm thấy kỳ diệu làm sao. Kết nối cuộc sống của mình với một người khác là điều không tưởng với mình. Đi ngủ, thức dậy đều cảm thấy không thật lắm. Có lúc tụi mình ôm nhau rồi hỏi, yêu thật rồi đó à. Ngớ ngẩn quá. Một tối tan làm, thấy có người đứng dưới tòa nhà công ty đợi về cùng. Một sáng thức dậy, thấy mình đang tựa vai một người, nhâm nhi tách cafe, ngắm hàng cây cổ thụ. Một trưa bật bếp nấu bữa cơm nóng hổi. Một chiều nắm tay đi dạo bảo tàng. Hình như có lúc đã hình dung về một tình yêu như thế.

Chị Ngọc kể tình yêu của chị hồi xưa lắm gian nan, cái thời phải viết thư tay gửi bưu điện, ngày nào anh chị cũng viết cho nhau rồi gom lại nhiều ngày mới mang đi gửi được. Những lúc mâu thuẫn chị thường nghĩ đến thời điểm bắt đầu để gìn giữ và tiếp tục vun đắp. Có lúc giận nhau mình cũng nghĩ như thế, cũng nghiền ngẫm về lúc vào cổng bệnh viện gặp mặt khó ơi là khó, mỗi lần gặp nhau đều quý quá chừng, rồi chuyện này ập đến, chuyện kia ghé thăm. Qua được mấy đoạn đó rồi, thì bây giờ ngại gì không dịu dàng, kiên nhẫn với nhau hơn một chút.

Mình nghĩ mình là tay viết công nghiệp, lĩnh vực nào cũng tìm hiểu rồi viết được cho khách hàng, nhưng đến tình yêu thì quả thực, phải đang yêu mới viết mạch lạc và cứ yêu vào là chỉ toàn viết về tình yêu. Đến nỗi có thời gian mình chẳng muốn viết blog, viết rồi lại xóa vì không viết được gì khác. Thế nên dành hẳn một bài để ngân nga cho hết còn đổi chủ đề.

Mình nghĩ mình là người nhạt nhòa giữa cuộc đời này, không làm được gì gọi là có dấu ấn, không có ước mơ to lớn, không đặc biệt khát khao điều gì. Người ta phỏng vấn mình rồi hỏi, em có bài viết nào viral không, giống như khi được hỏi em có tham vọng nào không, mình bảo không, vì đó không phải mục tiêu đời mình, mà đã không muốn không thèm khát thì sẽ không có được, hoặc có cũng như không. 27 tuổi, mình không chút sợ hãi về tuổi tác, không nghĩ suy chuyện bạn bè đồng trang lứa đã thành đạt đến đâu, không lo lắng giới trẻ giờ vượt mặt thế hệ mình thế nào. Mình ngồi ngẩn ngơ trước laptop, không biết bản thân cần gì và muốn gì. Nhưng mình không lung lay vì mình biết rất rõ, bản thân mình là người có giá trị, như một cái cây giữa khu rừng, nhạt nhòa và có giá trị, không nở hoa rực rỡ vẫn có ích cho đời. Giống như khi yêu, mình chỉ cần tình yêu điềm nhiên, ấm áp và vững chãi. Những điều như làm một cái cây có ích, gieo một tình yêu bình yên nghe có vẻ đơn giản và không cần gắng sức thực ra cần rất nhiều nỗ lực bền bỉ, ngày qua ngày, tháng qua tháng cùng với niềm tin, sự phát triển của bản thân, của đối tác.

Người ta khen mình đằm thắm hơn kể từ khi có tình yêu, mình không rõ lắm điều này, mình đằm thắm sau khi có tình yêu hay vì đã đằm thắm hơn nên mới có tình yêu. Người yêu mình bảo không thể yêu mình của nhiều năm trước, khi mình còn khó gần, cứng đầu và ngông nghênh hơn phiên bản hiện tại 1000 lần. Mình ở Hà Nội bây giờ quả thực rất khác lần đầu hồn nhiên đặt chân đến đây, hay vài năm sau đó đội mũ len vàng, lang thang một mình trên phố xá. Tụi mình kể lại những lần gặp nhau trong 5 năm qua, thấy mỗi lần đều gắn với một con người khác của mình sau biết bao thăng trầm. Mình nghĩ mình của hiện tại là ít trơ cảm xúc nhất, biết tiết chế trước đám đông nhất và khi quay về, biết nức nở nhất. Một phiên bản vẫn gai góc nhưng đã bình thản hơn nhiều.

Mình đặt trên bàn một cây tùng có quấn đèn led lấp lánh quanh dòng chữ Merry Christmas. Mình và anh cùng tô màu lên mấy tấm gỗ có hình người tuyết, tuần lộc rồi đính lên tấm gỗ hình cây thông, treo ở nắm cửa. Những bữa tối, ăn uống và cười, xõa với nhau. Bàn tay mình dễ lạnh ngắt sau khi chạm vào nước, đặt trọn trong bàn tay anh, ủ đến ấm mới thôi. Sến sẩm và lãng mạn. Sao cũng được. Mùa đông là để rơi vào yêu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *