lời tạm biệt mùa hè

bài blog thứ 100 & lời tạm biệt mùa hè

Bài viết này thay lời tạm biệt của tôi với mùa hè và với 1 năm gap year.

Những buổi tối, tôi đi bộ một vòng quen thuộc từ nhà đến công viên bờ hồ. Duy trì thói quen cũ ở một thành phố mới, đôi lúc khiến tôi cảm thấy mình vẫn như vậy, vẫn là mình, chỉ là đã tốt hơn rất nhiều.

Cuộc sống mới ở Hà Nội khép lại một chặng đường đầy nỗ lực của tôi ở Sài Gòn, dừng lại hành trình gap year đầy đặn trải nghiệm và mở ra một quãng đời khác lạ. Tôi dành bài viết công khai thứ 100 trên blog để ghi lại vài điểm nhấn của cuộc sống hiện tại, nhưng viết mãi không thành bài, cứ viết rồi lại xóa. Bài viết này vụng về như tôi vậy.

Lúc ngồi ở công viên, tôi ngẩng mặt lên trời, trên bầu trời ăm ắp thứ ánh sáng ô nhiễm, tôi nhìn thấy một vài vì sao lấp lánh. Nói thế nào về cảm xúc lúc đó nhỉ, tôi đã nhớ lại một bài viết mà tôi từng đăng trên chính chiếc blog này, về vì sao đẹp nhất của tôi.

1. Những ngày này, tôi nhớ Mai da diết.

Những lúc đi bộ, tôi nhớ lời hứa dẫn Mai đi Hà Nội – Tuyên Quang, nhớ cái nắm tay, nhớ tiếng cười khanh khách và cái ôm thật chặt của Mai vào ngày tôi tròn 18 tuổi trong tầng hầm của dãy trọ cạnh trường h2t.

Đôi lúc tôi hoảng sợ vì ở thành phố mới này không có bất kỳ hình bóng nào của Mai. Tôi sợ rồi mình sẽ quên mất dáng đi, giọng nói, tiếng cười của Mai. Tôi sợ rồi mình cứ mải miết chạy về phía trước, mà không mang đủ đầy ký ức về Mai nữa. Hà Nội không có con đường nào tôi từng đưa đón Mai như ở Sài Gòn nên tôi dường như không còn vô thức chạy về những con đường cũ chúng tôi từng đi. Có phải tôi đã bắt đầu quên. Lần trước khi về Sài Gòn, chạy ngang ngã tư Hàng Xanh, tôi không đưa mắt tìm kiếm con hẻm dẫn vào phòng trọ cũ của Mai nữa. Tôi cũng không xem ảnh của chúng tôi nhiều như trước.

Tôi chỉ có Mai khi ở Sài Gòn và Khánh Hòa. Hà Nội không có Mai nên đôi khi tôi thấy trống trải đến mức đau lòng. Tôi cũng không còn cảm giác Mai luôn bên cạnh nữa, có phải Mai thấy tôi đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều nên đã yên tâm rồi không?

2. Tạm biệt mùa hè rong chơi

Tôi tạm biệt mùa hè bằng chuyến đi Lạng Sơn và trở về Hà Nội với công việc, chính thức khép lại 1 năm nghỉ ngơi. Ngày 31/7, tôi dọn đến nơi ở mới, vậy là đã có một nơi trú ngụ thuộc về mình. Ngày 1/8, tôi bắt đầu công việc fulltime đầu tiên ở Hà Nội, một vị trí mới nói khó không khó, nói dễ không dễ, chỉ là tôi đã khác xưa nhiều. Trong thời gian nghỉ việc để dưỡng bệnh và du lịch, 1 năm đó, tôi chưa từng muốn quay lại cuộc sống văn phòng. Vậy mà, sau khi từ chối vài lời ngỏ ở những nơi từng đi qua, tôi chấp nhận sự thật là mình sẽ lại đi làm Marketing.

Tôi đã làm freelancer hơn 4 năm. Suốt năm gap year, không lúc nào là không có job, mỗi lần tưởng sắp đứt khách thì lại có khách đến. Có lúc vừa làm fulltime vừa cân thêm 6 job ngoài, thời gian ngủ còn không có, tiền trong túi cũng không có luôn. Nghĩ đến quãng thời gian kiếm tiền điên cuồng đó, tôi vừa biết ơn vừa không muốn quay trở lại. Nếu không có sự vất vả những năm đó thì tất nhiên không có một tôi độc lập, nhiều kinh nghiệm hiện tại. Nếu như những năm trước, không cày cuốc ngày đêm quên bẵng chuyện chăm sóc bản thân thì sẽ không có một người đau bệnh ốm yếu như bây giờ. Bởi vì cuộc đời không có “nếu như” nên dù sao cũng chấp nhận phiên bản hiện tại và tiếp tục học hành, trau dồi.

Quay trở lại với đời sống văn phòng, tôi sốc lắm. Một thời gian dài chỉ tiếp xúc với cây cỏ, núi rừng, những người nông dân, người làm du lịch chậm nên lúc về HN, bước vào guồng công việc với dữ liệu, nội dung, kế hoạch, chiến lược và những con người thị thành khiến tôi thấy lạ lẫm và hoang mang, đôi khi cạn kiệt năng lượng vì phải gặp gỡ quá nhiều người.

Một năm gap year đưa tôi đi rất nhiều nơi, mỗi chuyến đi là một lần vun vén thêm những trải nghiệm. Gap year đưa tôi trở lại HN và dừng chân ở đây, làm việc và sống một quãng đời mới.

3. “Tại sao lại là Hà Nội?”

Đây là câu tôi được hỏi liên tục trong mấy tháng nay và chẳng lần nào tôi trả lời trôi chảy, vì thực chất chả có lý do nào to tát cả.

Tôi gặp lại Vũ sau gần 1 năm. Vũ nhắc, Tuyết đã thực sự ra Hà Nội sống và yêu người Hà Nội đó rồi, luật hấp dẫn phải không Tuyết. Tôi chợt nhớ một buổi tối cuối năm 2020, chúng tôi hẹn cafe ở Phú Nhuận. Vũ hỏi Tuyết có kế hoạch gì không, tôi bảo sau khi nghỉ việc tôi sẽ đi 1 năm, rồi sẽ dừng chân ở Hà Nội để làm việc một thời gian, ít nhất là 6 tháng. Tối hôm đó, Vũ nhắn cám ơn vì cuộc trò chuyện thoải mái của chúng tôi và gửi gắm rằng “Tuyết đã muốn thì sẽ làm được”.

Kế hoạch trải nghiệm đó không ngờ đã thành hiện thực. Thỉnh thoảng khi tan làm, trên đường đi bộ về nhà, tôi ngắm nhìn dòng xe cộ đông đúc, nghe tiếng người Hà Nội chuyện trò ồn ã, ngước nhìn đoàn tàu trên cao và những quán ăn đặc trưng xứ Bắc, tôi lại cảm thấy bồi hồi.

Hani gọi điện hỏi cuộc sống ở Hà Nội có áp lực không Tuyết. Có chứ, áp lực thì khó tránh khỏi. Nhưng điều khác biệt nhất là bây giờ, tôi thiếu thốn những người bạn ở Hà Nội. Không còn những buổi tối cafe với Hani, mì cay với H, uống bia với anh em bạn bè, không còn được LP chạy từ Long An lên đưa đi ăn đi mua đồ, không còn những ngày đạp xe dọc bờ kè, không còn cảnh cứ nhắn 1 tin, gọi 1 cuộc thì ngay lập tức có người xuất hiện đưa đi bất cứ đâu. Sống ở Hà Nội được vài tháng rồi và số bạn bè vẫn chỉ là con số 2, đều là bạn bè đã quen từ lâu.

Điều khác biệt thứ hai là tôi đã yêu một người Hà Nội, người từng đưa tôi lên cầu Long Biên ăn khoai 2 năm trước, từng đưa tôi ra bến xe 4 năm trước, từng cùng đi Tạ Hiện uống bia 5 năm trước (dù gần như quên hết ký ức về nhau). Đúng 5 năm kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, chúng tôi ngồi với nhau và cùng thắc mắc về sự hoang đường của câu chuyện tình yêu này. Để giải thích cho việc chúng tôi kết nối với nhau thì ừa, một người cảm thấy được xoa dịu, một người cảm thấy được che chở, có lẽ vậy. Chúng tôi đều là những người khó chia sẻ, từ chối mở lòng, nhưng có thể nói với nhau cả những chuyện nghiêm túc lẫn xàm xí, cả chuyện vui lẫn buồn, cùng nhau đi phượt lẫn rung rúc ở nhà. Thật kỳ lạ và kỳ diệu.

Những bài viết như thế này thường ít người đọc hơn hẳn, nên nếu ai đó đọc tới những dòng cuối này thì, tôi đặc biệt gửi lời cám ơn vì đã dành thời gian cho bài viết thứ 100 của chiếc blog 2 tuổi rưỡi này.

Hà Nội, cuối tháng 9/2022

2 bình luận về “bài blog thứ 100 & lời tạm biệt mùa hè

  1. Bé Phương Thảo cho biết:

    Những ngày này, mưa rơi quá chị ơi, và sáng nay em lại vô đọc bài của chị. Hi, em cảm thấy vui vì chị đã yêu lại. Vui vì chị đã tìm được hạnh phúc, cũng vui vì người đó chị cảm thấy được chở che, xoa dịu, chứ không còn lẻ loi một mình đơn côi nữa. Vậy là cũng đủ lắm rồi ạ. Chị đừng nghĩ về chuyện quá khứ nữa, chị Mai cũng mong chị sẽ tiếp tục hạnh phúc mà chị ha.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *