Chiều, cơn đau bụng quằn quại kéo tôi vào tiệm cháo, lại cháo, lần thứ 3 trong tuần. Tôi ghé tiệm thuốc gần nhà, nói vắn tắt. Tôi đã là vị khách quen mặt của những tiệm thuốc gần nhà, dẫu có đeo khẩu trang. 5 ngày thuốc 200k, lần nào cũng vậy dù bệnh mới bệnh cũ.
Album trên điện thoại báo ngày này năm ngoái, tôi có chuyến đi khám phá những hội quán người Hoa ở Huế. Chuỗi ngày mệt nhoài ở ĐN, tôi được tiếp sức nhờ mấy cuộc điện thoại động viên và vài lần băng đèo Hải Vân ra Huế.
Hôm đó, tôi với Th. đi dọc con phố người Hoa. Đến Hội quán Triều Châu, chú trông giữ hội quán hỏi tôi có muốn xin một quẻ xăm. Quẻ xăm hạ hạ, bảo năm 2022 của tôi xấu toàn tập “tiền tài không có, gia đình không an, kiện tụng thì thua, hôn nhân tan vỡ”. Nhìn lại thì, chuyện tốt xấu vẫn đan lấy nhau như dây thừng.
Th. nhắn hỏi chị T có biết Mệ không. Làm sao mà không biết được. Mệ có một cuộc đời ý nghĩa và là một nhân vật báo chí rất hay, chỉ là lúc biết đến Mệ, tôi đã muốn dừng viết về Huế. Phòng trưng bày gối tựa cung đình của Mệ được hoàn thành vào thời điểm mình rời Huế. Tôi đã có một cái hẹn với lòng sẽ ghé thăm và viết một bài chỉn chu về câu chuyện đặc biệt này.
Th. nhắn tiếp, chỉ một chữ “Mệ”.
Tôi ngay lập tức cảm nhận được, Mệ đã đi rồi. Một tối cuối tuần, khi chỉ còn chưa đầy 12 tiếng nữa, sự kiện giới thiệu gối tựa của Mệ lần đầu tiên được tổ chức ở SG. Th. bảo tiếc nuối vì gia đình & JIH không kịp cho Mệ thấy giây phút đó, khi hôm nay rất nhiều người đến chiêm ngưỡng và tìm hiểu về tâm huyết của Mệ. Các bạn JIH bảo xem Mệ như một người bà, gần gũi và ăm ắp tình thương. Mỗi lần Th. đăng ảnh Mệ, tôi cũng cảm thấy thân quen.
Đằng sau mỗi sự ra đi có lẽ là rất nhiều tiếc nuối.
Phía trước mỗi sự ra đi có lẽ là rất nhiều cái nhìn lại.
Mỗi sự ra đi của những người xung quanh luôn làm tôi cảm thấy có chút đắn đo với cuộc sống hiện tại. Liệu ta có thể tha thứ hết cho những gì/những người làm mình đau hay tha thứ cho chính mình chẳng hạn? Tôi đã chọn có, nhiều lần. Nhưng rồi đau thêm lần nữa, tôi lại thấy bản thân vẫn ngờ nghệch và hy vọng quá nhiều.
Cái hay của việc sống ở một thành phố xa lạ là cảm giác luôn có nhiều nơi để trốn chạy. Nếu đau lòng quá, tôi sẽ về Huế. Nếu lạnh lẽo quá, tôi sẽ về Lâm Thượng. Nếu ồn ào quá, tôi sẽ về quê. Nếu không kiếm được tiền nữa, tôi sẽ về SG. Cứ như thế, ngày tháng trôi qua, tôi vẫn ở thành phố ấy. Dù luôn nói xấu nó, nhưng tôi lại yêu nó nhiều hơn mỗi ngày.
Tôi có cảm giác, mình chỉ đợi đêm về để sống. Cuộc sống đó đôi khi không như ý nguyện, nhưng phần đa, tôi thấy nhẹ nhõm và yên bình. Dạo này, tôi không còn chạy xe một mình như hồi sinh viên nữa. Vì thiếu tập trung quá, hôm qua lúc băng qua đường đã 1 giây nữa, tông vào người ta. Chơi ngu thì chết một mình chứ đừng kéo thêm ai vào.
Bao lâu rồi tôi không nhuộm tóc. Bây giờ không còn mong chờ điều kỳ diệu nào sẽ đến khi mình cắt vơi đi những sợi tóc mềm và vuốt lên nó đủ thứ màu sặc sỡ. Bảo là chúng ta lớn lên và thay đổi, nhưng thực ra tôi không khác mấy, dù năm 15 tuổi, hay 28 tuổi, vẫn là những thứ mông lung khó gọi tên, muốn thách thức những trở ngại của cuộc đời nhưng lại thấy bản thân quá nhỏ bé và thiếu điểm tựa.
Có một dạo, tôi nghĩ đến việc dừng lại tất cả mọi thứ. Nhưng rồi tôi sợ, vì tôi hiểu, hiểu nên sợ. Tôi phải ở lại để giải quyết nốt.
Rồi tôi lại vui. Có lúc tôi không hiểu sao mình lại vui vẻ một cách nhẹ bẫng như thế, như thể mình chưa từng làm gì sai. Xin thêm chút can đảm để làm gì, khi không dám bước tiếp.
Tôi cứ nghĩ cảm xúc đã chai sạn. Cơn gió tháng 3 lùa qua áo nhắc nhở, người lớn chỉ giấu đi rất nhiều thứ mình cảm nhận.
Tôi đã ngồi đó, trong rất nhiều ấm ức, để kể về nó trong tiếng cười.
Yêu thương là một bài tập khó. Chỉ là ai cũng phải học.
Tôi không chắc vài năm nữa, tôi có tiếp tục là cô nhân viên văn phòng sầu thảm, ngáo ngơ ở HN hay không. Nhưng dù sao, tôi đã sống theo ý mình muốn, đủ thờ ơ, đủ nồng nhiệt và đủ vui vẻ.