christmas is coming

Christmas is coming

Christmas is coming – Sau đây là chuyên mục nói nhảm giờ chán làm.

Mình bắt đầu bật playlist Christmas hơn tuần nay rồi, ở công ty lẫn ở nhà. Mùa yêu thích nhất trong năm nên rần rần sớm kẻo không kịp. Hôm qua chạy qua Hàng Mã thấy cả con phố đã lấp đầy cây thông, tuần lộc, đèn led, mấy quả chuông màu sắc rực rỡ, tự dưng lòng cũng rộn ràng theo. Đêm qua trăng tròn, sáng, đẹp cực kỳ, chạy xe gió mát lồng lộng lâu lâu ngẩng đầu len lén ngắm trăng kể ra cũng thích.

Tháng 12 là tháng mình thích nhất năm, vừa có sinh nhật vừa có Giáng sinh nên gần như năm nào mình cũng ăn chơi tẹt ga, có thể đi du lịch đâu đó hoặc về quê, có năm chỉ là off vài ngày đi café, massage, xem phim. Nói chung là không làm việc, không dùng não dù ngày thường cũng chả dùng mấy, nói ra ngại ghê.

Nhưng trước khi bước sang tháng 12, thì phải bò qua được tháng 11 nhé. Đừng dồn mình vào con đường bế tắc, mình ngáo là lại có chuyện để nói. Tối qua đi làm về, cởi bra cho thẳng vào túi rác, lúc sau đi ngang qua túi rác thấy có gì đó kỳ kỳ mới ngáo ngơ lụm lại. Sáng nay bỏ bánh bao vào lò vi sóng để hâm nóng, mới 2 phút rưỡi mà em nó cháy đen thui, khói bay mịt mù, mùi khét em nồng say khắp văn phòng, ai cũng hỏi đứa nào làm, còn bị nhắc nhở vì mém làm chuông báo cháy reo là bị phạt 20 củ. Mùi khét đặc quánh đến hơn 1 tiếng sau mới nín, cảm giác tội đồ ghê gớm, lại còn mất toi bữa sáng.

Dạo này tâm trạng đi xuống, dù bớt ốm yếu hơn rồi, nhưng nhiều chuyện không suôn sẻ làm mình thấy chán nản, vừa chán vừa nản ấy. Lắm lúc nghĩ tất cả là tại mình. Không tài giỏi, không thông minh, không khéo léo, không kiên nhẫn, không cố gắng đủ nhiều, không này không kia. Nói chung tại mình hết, tại mình kém cỏi, tại mình ngu, tại mình dở, tại mình xấu tính, tại mình không biết cư xử. Những lúc như thế sẽ cúi gằm mặt, cảm thấy không ngẩng lên nhìn ai được, mắt cứ cụp xuống. Tự dưng nhớ hồi đấy xem Bên nhau trọn đời, Triệu Mặc Sênh 7 năm sau gặp lại Hà Dĩ Thâm mắt cứ nhìn xuống mãi, lúc đó mình bực lắm, phải sống kiêu hãnh và tự tin lên chứ, sao cứ không dám ngẩng đầu nhìn ai như thế. Rồi bây giờ bắt đầu hiểu, là à, có những lúc con người ta không thể ngẩng lên được, mà mình thì đang ở trong giai đoạn không lành mạnh như thế.

Mình ở Hà Nội gần như không có bạn, nhưng dạo này thì rất bận. Các chị ở SG ra chơi, ra công tác nên mình đi với các chị suốt 5 ngày liền. Vui đấy, mà đuối quá, tối nào về nhà cũng cảm thấy bị rút hết năng lượng, người như cái bong bóng xì hết hơi. Hơn 3 tháng rồi không có chuyến đi chơi nào, chỉ quanh quẩn Hoàn Kiếm, Đống Đa, lâu lâu chạy qua Long Biên gặp người quen ở xa đến nên thấy tù túng phết. Tuần trước đã lượn xe lên Ba Vì, tuần này thì mai đi team building ở Ninh Bình, tuần sau chắc cũng đi, tuần sau nữa thì cũng thế. Đi cho ngày tháng bớt dài, tâm trạng bớt ủ ê, con người bớt cộc cằn (cái này không chắc).

Hôm qua lật tụ, bảo tháng tới mình sẽ gặp lại những mối duyên cũ, nhớ ra đợt vừa rồi 2 lần đụng mối duyên cũ trong tình huống vô lý thực sự. Chả hiểu sao ra tới HN rồi mà lại dính líu dây mơ rễ má như thế. Nếu là hồi xưa chắc mình sẽ thấy không cam tâm, còn bây giờ, chả quan tâm nên chỉ thấy buồn cười, kiểu ơ hay làm gì mà trớ trêu thế, rồi thôi, chả dây dưa thêm nữa. Thân là bông đã có chậu, dù chậu hơi béo và ẩm ương nhưng thôi, ý thức tự giác của mình lại quá cao, xin chia buồn với bản thân và đầu dây bên kia, chúc mừng chậu béo dù chậu đang dỗi đùng đùng buồn ghê.

Hôm nay mưa bay lất phất, thời tiết thay đổi hèn gì đau lưng ê ẩm, khớp gối nhức nhối, thân thể bà già này chưa biết làm sao để đón mùa đông yêu dấu, dù vẫn hóng mùa đông đi bộ khắp phố và ăn bánh trôi tàu, nhưng giờ thèm nhất là được về phòng nằm thẳng lưng thẳng chân.

christmas is coming
christmas is coming – ở SG nhiều năm trước

2 bình luận về “Christmas is coming

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *