Có một mùa thu – Mùa thu Hà Nội làm người ta kháo nhau ra đường. Nắng đẹp, gió mát, cành cây đung đưa, hàng cổ thụ xanh ngắt, cốm thơm, cafe trứng, những xe hoa nên thơ.
5 năm trước, lần đầu tiên ra HN, va phải mùa thu, lúc về SG mình viết một bài lãng mạn, giờ đọc lại thấy ngượng ghê, văn vẻ thế không biết. Ngẫm lại thì hồi đó đang yêu nên mới thơ thẩn thế? Mà cũng không đúng, vì bài đó viết khi mình du lịch một mình, sau đó 2 tuần có cùng người yêu dẫn nhau ra Bắc để thực hiện chuyến phượt mong ước nhất thuở ấy + mục đích hâm nóng tình cảm, mà miền Bắc lạnh quá nên trong chuyến đi đã thấy tình cảm không nóng nổi, gần nửa năm sau thì chia tay.
2017, một tai họa ập đến, bối rối giải quyết rồi xách ba lô đi một lèo 2 tháng.
2018, mùa hè chênh vênh rồi cũng đi một lèo 2 tháng.
2019, gục ngã rồi chạy về SG, từ đó sống bình lặng hơn hẳn.
2020, 2021, 2022, bao nhiêu biến cố đến rồi đi, mình nghĩ chịu đựng hay gào thét chả quan trọng nữa, chuyện gì đến phải đến, đến rồi sẽ đi. Đón nhận hay từ chối cũng không ý nghĩa gì, tích cực hay tiêu cực đôi khi chỉ là những lời động viên. Nức nở hay dồn nén chỉ là trong khoảnh khắc. Mọi chuyện có thể sẽ qua, có thể không, nhưng thời gian vẫn trôi qua và mình dù muốn dù không cũng phải đối diện với nó. Thế thôi, cảm xúc tụt xuống đáy quần rồi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cũng qua hết năm.
Dạo này, khi đang sống trong tiết trời dịu dàng của mùa thu Hà Nội, mình rất ít khi ra đường, kể cả vào những ngày tiết trời đẹp nhất. Đôi chân bay nhảy thấy hơi mệt, chỉ muốn nằm dài trên giường.
Mình đang trải qua tháng thứ 4 làm việc ở Hà Nội và là tháng thứ 7 kể từ khi chuyển ra Bắc sống. Lúc ở Sài Gòn, nghĩ đến một tương lai đi làm ở Hà Nội, mình nghĩ đến những cuối tuần sẽ leo lên một chuyến xe đi Ninh Bình, Hà Nam, Yên Bái, Mộc Châu,… đại loại là những vùng núi đồi lân cận, mình cũng nghĩ đến những ngày lượn phố cổ, lân la bar pub cafe bia rượu. Chill đấy. Bây giờ, thu đong đưa chán chê rồi, mình gần như duy trì nhịp sống cơ bản: sáng dậy sát giờ làm, đến công ty, đi làm, tan ca, về phòng và ở lì trong phòng. Cuối tuần phải cố gắng lắm mình mới ra đường ngồi cafe, đi xem phim, ăn uống. Cuộc sống hiện tại khép kín, số người mình duy trì liên lạc chỉ đếm trên đầu ngón tay và tần suất trò chuyện với bạn bè thì ngày càng thưa thớt. Mình không thể khẳng định như thế là tốt hay không tốt, mối quan hệ của mình với các bạn đều yên ổn, chỉ là giờ đây chúng mình có vẻ cạn kiệt năng lượng và khoảng cách, những mối lo riêng khiến câu chuyện cứ thế ngắt quãng rồi thưa dần.
Kể từ hôm ba mất, mình ốm triền miên, đã 3 tuần rồi. Những đêm sốt cao, vắt một chiếc khăn đắp lên trán, mình nghĩ về ba, về cuộc đời dài đằng đẵng đầy ắp sự kiện chằng chéo nhau của ba, về những đứa con sớm lao ra đời vật lộn với cơm áo gạo tiền của ba, về chuỗi ngày ba con mình chiến đấu với bệnh tật ở bệnh viện ung bướu Đà Nẵng. Năm tháng đó tưởng như không bao giờ kết thúc, khổ đau đó tưởng như kéo dài mãi, vậy mà lúc tất cả khép lại, lòng vẫn thấy hụt hẫng và nhớ quay quắt. Lúc bàn tay hốt lấy những nắm đất thả vào mộ phần của ba, mình khóc nấc lên vì bao nhiêu tình thương, uất hận, oan ức, khổ đau đều bỗng dưng dừng lại trong một khoảnh khắc mà dù đã chuẩn bị trước, mình vẫn bần thần. Mình đã không sốc khi ba mất, một phần vì đây là cái kết mà tất cả đều đã sớm biết, phần khác là vì sự ra đi của Mai 3 năm trước đã dạy mình về chia ly, mất mát và cách bước tiếp dù lòng có trống trải đến đâu. Có một tối, chị nhắn hỏi, em có nhớ ba không. Mình bảo em vừa đọc kinh xong, định gọi điện cho ba, em vẫn chưa quen với chuyện ba mất. Bạn mình bảo đó là vì mình chưa chấp nhận. Sau đó, mình gặp chị Mít, chị hỏi giờ em còn mơ thấy Mai không, đã lâu lắm rồi, mình không mơ thấy Mai nữa, cũng không cảm nhận được Mai bên cạnh như trước nữa. Chị bảo, thế là em chấp nhận được rồi đấy. Có lẽ thế.
Một buổi sáng rất đẹp, mình ngồi ở Loading T với chị Mít, cảm nhận rõ mọi sự đổi thay. Hồi tháng 4, mình ở ĐN, chị đi công tác nên ghé thăm mình, chị ôm lấy mình một lúc lâu, bảo em nâu của chị tàn thế em ơi. Lúc đó chị đi cùng người yêu – người chị muốn cưới, sắp cưới, người đã chở che chị qua bao thử thách. Rồi tháng 11, chị xách vali chạy ra HN giữa khuya, mình ôm chị thật chặt, chắc phải mất rất lâu chị mới thôi hoang hoải vì những vỡ vụn này. Mình chỉ dặn, đừng để người khác làm chị tổn thương, cũng đừng chịu đựng, vô ích thôi. Chị bảo ừ, chị mong chị ráo hoảnh.
Rất nhiều chuyện sẽ thay đổi như thế. Nói mãi mãi, nói đi với nhau suốt đời nghe thật mông lung. Mình nghĩ niềm tin của mình vào chuyện tình yêu, sự thấp thỏm, gắt gỏng, nhạy cảm và dễ vỡ nó tỷ lệ thuận với sự đuối sức của mình với cuộc sống của chính mình trong thời điểm hiện tại. Thế nên dù đã cố gắng đốt lên trong mình một ngọn lửa thì nó vẫn chỉ là ngọn lửa le lói, không hoặc chưa cháy bùng lên được.
Dẫu sao, sau tất cả, mình cảm thấy thật phù hợp khi đã dừng chân ở HN trong giai đoạn này. Phù hợp đến mức nào ư, thật ra, mình chẳng nghĩ đến nơi nào khác mà mình muốn đến nữa. Và có đi đâu, thì bây giờ mình cũng chỉ muốn về HN, về phòng mình nằm dài ra mà thôi.