cuối tuần

cuối tuần ở nơi có gió

Cuối tuần đầu tiên của tháng 4, trời âm u, đứng ở bờ hồ, dưới tán cây, gió thi thoảng thổi qua mát rượi. Thời tiết bắt đầu vào hè, không nắng mà vẫn oi bức, da thịt không có giọt mồ hôi nào mà vẫn cảm thấy rin rít, phải mua vội một que kem để tưới tắm cuộc dạo bộ. Mưa lất phất, không đủ ướt áo. Hoa gạo rụng đầy một góc bờ hồ. Đỏ rực. Mùa hoa loa kèn tới rồi.

Mình thích những ngày cuối tuần, không phải vì cuối tuần thì không đi làm, mà là không nhất thiết phải làm những việc mình không thích. Với mình, chẳng có hoạt động nào là cố định cho một cuối tuần tuyệt vời. Mình có thể nằm ườn cả ngày, bật máy quạt và quấn chăn, trưa gọi đồ ăn, tối uống rượu tại nhà như hôm qua. Hoặc có thể ra đường ăn uống, đi dạo, ngắm người, lượn nhà sách, ngồi cafe như hôm nay. Đặc quyền của cuối tuần là sự thoải mái nên lười biếng cũng được, chăm chỉ cũng được, vui vẻ là được.

cuối tuần ở nơi có gió
cuối tuần ở nơi có gió, là bờ hồ chứ đâu xa

Không muốn làm gì chưa hẳn đã xấu. Mỗi giây phút nghỉ ngơi, yên bình đều vô cùng quý giá và xứng đáng. Không nghĩ gì cũng chẳng xấu. “Vô tâm” có thể là vì đã nhìn thấu những suy nghĩ, tính toán, nhìn rõ ràng và sâu sắc vào bản chất của sự việc. Nhìn thấu rồi nên không vướng mắc nữa. Nhìn thấu nên không trách móc nữa. Đạo đức/nguyên tắc sống/kỷ luật là để răn đe bản thân, không phải dùng để phán xét người khác.

Ngày thứ 7, mình dành cả ngày để ngủ, những giấc ngủ li bì và đầy ác mộng. Những giấc mơ phi lý nối tiếp nhau. Cây nha đam bị bật gốc đã được vun thêm đất. Gần một tuần nay vẫn xanh. Không biết nó sẽ trụ được bao lâu. Mình không kỳ vọng, chỉ thỉnh thoảng tưới nước và cây vẫn được đặt ở vị trí đón nhiều ánh nắng nhất. Mình dọn nhà say mê rồi đi siêu thị, làm beefsteak và khui rượu vang. Sợi dây thừng nhỏ xíu được dán lên tường, những tấm ảnh chụp chung được treo lên. Thắp nến và bật đèn led. Làm những điều đơn giản mình chưa từng làm trong ngập tràn lòng biết ơn.

cuối tuần ở nơi có gió
rượu vang công ty tặng từ hồi Tết

Chủ nhật mình nằm đến gần trưa mới ra đường, gửi xe, đi bộ, ăn một bữa no nê trước khi dạo bờ hồ. Pizza và mì ý cua có thể làm người ta hạnh phúc đó huhu hình như gần 3 năm rồi mới lại ăn 4P. Cây gạo cổ thụ ở bờ hồ nở hoa đỏ rực rỡ. Những bông hoa thật to theo gió rơi xuống đất. Các cô chú thợ chụp ảnh nhặt lấy, cho vào mấy cái giỏ để mời chào khách. Mình cũng chụp vài tấm có Tháp Rùa, hoa gạo và tụi mình. Ghé kem Tràng Tiền mua 1 que sô cô la và 1 que đậu xanh. Lần đầu tiên, mình đi xếp hàng mua cafe/trà của 1 thương hiệu mình rất thích hồi còn ở SG, nhưng đông quá, đợi được 15 phút thì mất kiên nhẫn nên đổi qua đi cafe ở 1 quán xinh xắn gần nhà. Cafe ngon, trà dâu macchiato hơi ngậy. Quán đông mà không ồn. Ngồi nhâm nhi một tí rồi mình về nhà tắm rửa, nấu bữa tối. Một mình ăn hết đĩa thịt luộc tôm chua với rổ rau sống và bún. Đi bao xa, ăn bao món lạ rồi cũng không thể quên được mùi vị mấy món ăn miền Trung. Có thể ăn ngon, ăn no nê và nằm nghe nhạc vào những buổi tối, cũng là một loại hạnh phúc nhỉ?

Cuộc đời của mình khá lên đôi chút. Không phải vì cuộc sống đối xử với mình nhẹ nhàng hơn đâu. Mình vẫn phát điên và cáu bẳn vì ti tỉ thứ, vẫn nơm nớp, lo lắng và đôi lúc, vẫn chịu đựng. Chỉ là xuống đáy rồi thì nó sẽ lên. Dù sao mình đã có thể làm thật nhiều điều mình thích và dù mình không thích, mình đã hiểu lý do mình phải làm.

Nói gì nói, ngày mai thứ 2 lại đếm ngược ngày đến cuối tuần thôi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *