Tôi đã vẫy tay tạm biệt mùa hè trên nền trời Bắc Sơn đầy sao.
Tôi dốc một hơi hết chén rượu cậu vừa rót. Cổ họng nóng ran, mặt đỏ ửng lên vì 40 độ cồn mà chúng tôi ngỏ lời xin ông chủ homestay. Giờ thì có thể nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ một cách yên bình. Nhưng không, vài chén rượu lưng chừng luôn làm tôi tỉnh táo. Tôi đã để ý bầu trời khi đi bộ ra ngoài kiếm bữa tối. Ở thung lũng Bắc Sơn, chúng tôi không có nhiều lựa chọn ăn uống, vậy mà lúc tối muộn, tôi vẫn kịp lót dạ bằng mâm cơm bản địa đầy đủ thịt lợn, thịt gà và măng. Tôi đi bên cạnh cậu và nhắc rằng, bầu trời đêm nay đầy sao.
Để chắc rằng mình không bỏ lỡ bầu trời lấp lánh đó, tôi bật dậy trước, cậu theo sau, chúng tôi mang ra sân hai cái ghế gỗ và ngồi đợi những vị khách trên nhà sàn tắt hết đèn đi ngủ. Bầu trời tĩnh mịch là bầu trời lấp lánh nhất. Tôi như kẻ bị bỏ đói những đêm ngắm sao. Phải đến những chuyến đi dài từ mùa đông năm ngoái, tôi mới nhận ra, tôi đã mất kết nối với bầu trời từ rất lâu. Bình minh, hoàng hôn và những đêm ngắm trăng sao chỉ trở lại mới đây thôi, khi tôi dọn hết đồ đạc rời khỏi thành phố, rời khỏi thực sự chứ không phải là trốn chạy.
Đã có thời tôi nghĩ mình là đứa con thành thị khi tôi diện chiếc đầm dài, xỏ đôi boots, tự tin bước vào quán cafe, chọn góc bên cạnh cửa sổ, mở laptop, đeo tai nghe và tay gõ liên hồi. Vậy mà giờ đây, tôi chỉ thấy mình mỉm cười thật nhẹ và ánh mắt an nhiên hơn một chút khi ngửa mặt lên trời. Ánh nắng cuối tháng 7, những đám mây trôi lững lờ, những ngôi sao bé nhỏ và lấp lánh ở thung lũng thơm mùi lúa này đã khẳng định ý nghĩa cuộc di dời của tôi. Trong khi những cuộc trốn chạy ngắn hạn khiến cuộc sống của tôi dần mất đi sự lôi cuốn.
Tôi đi dạo dọc con đường quanh bản, tôi trèo lên đỉnh núi nhìn ngắm thung lũng, tôi ngồi trên xe máy để gió luồng vào áo, vào tóc và ngắm cung đường uốn lượn phía trước qua bờ vai của cậu. Đôi mắt tôi, đôi tai tôi, bàn tay tôi, từng thớ thịt, mạch máu và nhịp tim của tôi đều chạm vào màu xanh của bầu trời, tán lá, ngọn lúa, nhánh cây. Tôi tự hỏi, liệu kỳ nghỉ hè này là nét chấm phá gì trong cuộc đời tôi? Một quãng trung chuyển đưa tôi từ Nam ra Bắc hay một trạm nghỉ cuối cùng đưa tôi từ trạng thái chuyển động trong tự nhiên về trạng thái chuyển động trong tòa cao ốc. Cậu đưa tay ra phía sau, đặt lên thành ghế của tôi. Chúng ta đã không lơ đãng để kỳ nghỉ hè trở nên không tên, chúng ta gán cho nó một vết son. Ánh mắt của tôi vẫn dừng ở những vì sao. Tôi ghi nhớ toàn bộ khung cảnh trước mắt và nhận ra vẻ đẹp của những điều vụn vặt.
Chuyến đi cuối cùng của kỳ nghỉ hè này, tôi không thực sự suy nghĩ điều gì cả, không lên kế hoạch, không kiểm soát và không quyết định. Trong mơ hồ, tôi chạm đến vạch đích. Tôi biết điều đó khi yên lặng ngắm mặt trời mọc trên núi Nàng Tiên, khi quay lưng lại là biển mây bềnh bồng, khi ngồi xuống tảng đá, thảm cỏ là cảm giác dễ chịu ngập tràn từng tế bào.
Cuộc đời tôi có trở nên tầm thường khi xung quanh là quá nhiều tiếng ồn và chán chường. Cuộc đời tôi có trở nên rực rỡ khi xung quanh là quá nhiều tĩnh lặng và háo hức. Điều gì khiến tôi thiết tha hơn?
Nắng rọi thẳng tắp vào mắt tôi, da tôi mà không cần phải xuyên qua lớp kem chống nắng nào. Mùi mồ hôi và mùi cây cỏ được tắm tưới ánh nắng sau đêm dài lẫn lộn. Đó là mùi của mặt trời trên núi. Chúng tôi hít hà đến căng lồng ngực thứ không khí thanh sạch này. Tôi, một lần nữa, ngửa mặt nhìn trời rồi tiến về phía trước. Dưới cái nắng bắt đầu chói chang, bước chân tôi nhẹ tênh dù con đường phía trước thật dài.
Chuyến đi Bắc Sơn thật vừa vặn. Tôi ngồi bệt xuống cầu thang của ngôi nhà sàn gỗ ở Lân Luông. Cô chủ nhà lộ hết sự thích thú ra từng nét mặt, giọng nói, tiếng cười và lời mời cơm hai đứa trẻ từ xa ghé chơi. Chúng tôi đem hết sự hồn nhiên ra chuyện trò cùng nhau. Tôi hình dung được sắc xanh lá của cỏ cây và sắc vàng của những bãi ngô chất đống trên sân nhà bao trùm lên cuộc nói cười này. Đôi khi từ ngữ trôi tuột khỏi tôi và tôi chỉ việc cười ngây ngô. Tôi nhìn sang phải, người phụ nữ trung niên chân chất cho tôi thứ cảm giác gần gũi như những bữa trưa thuở bé, tôi ngồi cùng mẹ. Tôi quay sang trái, cậu đứng cạnh bên và cười tíu tít, tôi cảm thấy có một ngọn lửa được thắp lên trong lòng mình. Những giờ phút này trôi đi. Khoảnh khắc đẹp đẽ đang trôi qua và nhanh thôi, đúng vậy, sẽ trôi tuột qua cuộc đời chúng ta. Chỉ có điều nó để lại rất nhiều thứ. Hai chúng tôi dường như đã bớt lạc lõng, cái cảm giác hố sâu bên trong mình được lấp đầy đó, không từ ngữ nào có thể diễn đạt.
Giấc mộng lười biếng giữa trưa hè cuối cùng đã thành hiện thực, rực rỡ như ánh mặt trời và lấp lánh như ánh sao đêm.
Giờ đây tôi viết về nó khi ngồi trong căn phòng nhỏ giữa thị thành. Tôi nhớ giấc mộng trưa hè mà chúng tôi đã mơ cùng nhau. Cuộc sống ban ngày đẩy tôi về phía trước và tôi cứ thế bước theo cùng nỗi sợ bị bóc mẽ sự lạc lõng của mình. Cuộc sống ban đêm đưa tôi về với bên trong mình. Đây, lúc này, tôi đã tẩy trang và có niềm tin rằng, tôi có thể bước ra khỏi ma trận những chấm tròn đỏ vàng đang di chuyển giữa thành phố đông nghịt. Tôi trở về với núi rừng và cỏ cây bên trong tôi. Tôi lấy một ít nước, tưới chậu nha đam được đặt gần ô cửa sổ. Tôi cũng cần được tắm tưới như thế.
Những câu chữ hiện rõ lên mồn một trong màn đêm. Cuộc sống bây giờ là cuộc sống của sự trở về và tôi thích sống trong thế giới của riêng mình vào những đêm bầu trời đầy sao và cả những đêm không làm gì, để ký ức mặc sức chạy về như thế này.
“Nhìn mây bay
Bay đến khu rừng già
Nhìn ánh sáng trốn phía sau tòa nhà
Ngày trôi qua nhanh
Hay ngày còn chưa tới
Ngày chờ đợi ai về
Đến đây
Đón em về
Rồi trong đêm
Ta thấy cả bầu trời
Và ngày đó ta sẽ thôi chờ đợi
Ngày trôi qua nhanh
Hay ngày còn chưa tới
Ngày chờ đợi ai về
Đến đây
Đón em về
Nhìn xung quanh
Ai cũng đang thật vội
Nhìn sau lưng
Ai đã đi thật rồi
Ngày trôi qua nhanh
Hay ngày còn chưa tới
Ngày chờ đợi ai về
Đến đây
Đón em về”