Bây giờ là giữa tháng 5, Hà Nội rợp sắc tím bằng lăng. Thời tiết năm nay rất thú vị. Hè về và trời se se lạnh. Trong lúc dong xe tạm rời Thủ đô, mình mới ngỡ ngàng nhận ra, ba lô chỉ có 2 bộ đồ mỏng dính. Tối mình nhắn tin với bạn “Tiết trời còn thay đổi, huống chi là lòng người”. Thỉnh thoảng mình lại thả vào lòng đất mấy cái triết lý ba xu kiểu vậy.
Dạo này, mình không còn cập nhật các thể loại social trend hay bản tin thời sự nữa, lâu lắm rồi, từ hồi nghỉ việc. Hồi trước làm content digital nên phải biết tất tần tật hot trend, nếu không biết thì cuối tuần nhận email “What’s hot on social” của vendor cũng sẽ biết thế giới mạng đang quan tâm cái gì. Còn bây giờ chả biết gì hết. Mỗi lần gọi điện Hương sẽ kể vài chuyện đang nóng hổi. Diệp còn nhắn cho cái lịch nghỉ lễ của “người đi làm” để mình không hỏi ngu ngơ.
Long Cốc hôm nay trời rất đẹp. Đêm qua mình cài báo thức 4 giờ sáng dậy đi ngắm bình minh, và không ngoài dự đoán, gần 11 giờ, cô chủ nhà phải gọi dậy để ăn cơm trưa =)) Cô chú chủ nhà người Mường rất dễ thương, gần gũi, nấu ăn ngon và không nói quá nhiều. Buổi chiều mình vào vườn quốc gia Xuân Sơn chơi với những hàng cây cổ thụ vững chãi, đồng lúa xanh ngát và đồi chè bạt ngàn.
Mình đã quen đi một mình, nhưng không quen uống rượu một mình, dù số lần uống một mình không ít. Rượu bia phải có bạn thì mình mới thấy vui. Vừa rồi xem phim “Những quý cô say xỉn” mà mê mệt tình bạn soju pha bia của mấy cô quá đi nên cứ buồn chán là mở phim ra xem lại. Phim hay quá, mình xem mà nhớ Hương, tụi mình cũng có một tình bạn như thế.
Hương là đứa em cùng mình uống đủ thứ thể loại có cồn: rượu tây, rượu ta, bia tây, bia ta, cocktail, soju,… Hương uống rất giỏi. Tụi mình có những ngày ngồi uống ở vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, lê la bar pub Sài Gòn, Nha Trang, đi nhậu ở Đồng Nai, Đà Lạt. Không kể hết những ngày đêm uống với nhau. Sau này, có tuổi hơn một chút, tụi mình cũng bớt đi nhậu mà mua rượu bia về nhà uống cho tiện, uống xong thì nằm nói chuyện, ôm ấp nhau mãi đến khuya.
Câu chuyện trong tập 9 của “Những quý cô say xỉn” khiến mình rất cảm động. Rõ ràng, bạn tốt là phải cùng nhau trải qua quãng đời gian nan như thế, dù có sợ hãi, dù rất khó khăn cũng không bỏ rơi nhau. Mình với Hương đã bên nhau theo cách đó. Mình nhớ mấy năm trước, Hương vội vã về quê mình vì em nghĩ “lúc này chị cần có em”. Cô em nhỏ bé đã ôm mình rất chặt rồi tự tay em sắp xếp việc nhà mình trong lúc mình còn rối bời. Cũng là Hương kiên nhẫn lắng nghe, giúp đỡ, che chở mình mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần ai đó làm mình phiền lòng, Hương sẽ thắc mắc: “Người ta nói vậy, làm vậy không sợ chị buồn hả”. Ờ, có em sợ chị buồn chứ người ta nào mà sợ đâu em.
Tụi mình có những chuyện chỉ kể cho nhau nghe, cũng có những chuyện không kể nếu không muốn. Tụi mình cứ thế tỉ tê cả những chuyện vụn vặt xàm xí mà không sợ đối phương đánh giá, cũng không cần giải thích. Tụi mình đã luôn ủng hộ và sát cánh bên nhau. Tình chị em của tụi mình suốt mấy năm qua kể mãi cũng không hết chuyện. Chỉ là mình đã nhìn Hương trưởng thành trong suốt 7 năm qua, từ lúc em còn là cô sinh viên năm nhất khờ dại đi sửa xe bị “chém” hết tiền học phí, viết cái tin còn vụng về cho đến bây giờ, em giỏi giang, khéo léo, tử tế. Tụi mình xem nhau như người nhà – một người nhà mà mình được quyền lựa chọn, đã lựa chọn và hết lòng (hết tiền) với nhau.
Bây giờ mình không ở Sài Gòn, Hương lại chưa thể trốn khỏi Sài Gòn, tụi mình đã lâu chưa uống với nhau vài chục ly. Đêm nay, thèm uống vài ly với Hương quá.