Một khối không khí đặc sệt sự bức bối bao lấy tôi. Nóng. Toàn thân tôi ươn ướt mồ hôi, chân đều đặn bước, phần vai và lưng phồng rộp vì thứ thuốc dán giảm đau quen thuộc. Tôi dừng trước cửa hàng tiện lợi, mua một hũ kem cacao sau khi đã uống ba cốc bia hơi. Tôi cần vị lành lạnh nơi đầu lưỡi để biết mình đang thực sự đi hay vẫn còn lang thang trong một giấc mơ phức tạp. Ở những ngã rẽ thân quen mà tôi không tài nào nhớ nổi này, tôi nhận ra mình thường vô ý nghĩ về cậu. Đó không hẳn là một điều tốt.
Giờ thì tôi biết mình đã hoàn toàn thức giấc và nghe văng vẳng bên tai mấy câu hỏi bâng quơ của cậu. Cái vuốt ve an ủi làm cơn hoảng sợ cố hữu của tôi chìm sâu vào tâm thức. Không có gì ngạc nhiên khi nó trỗi dậy trong giấc mơ. Run rẩy, tôi thấy cậu đã bỏ đi rất xa, rất xa. Trước mặt là con đường mênh mang, tôi đã không đuổi theo. Phải mất vài giờ sau để tôi nhận ra đó là quyết định đúng đắn của mình. Tàu chạy qua khu phố đêm và dừng lại ở điểm cuối hành trình. Tôi thì chưa.
Tôi thấy sự đắn đo trong từng dòng thư của cậu. Ở đâu đó trong những dòng chữ gõ vội, tôi thấy cả sự hoang mang, lạc lõng và nỗi sợ của cậu. Đêm tháng Tám cuối hè nóng bức, tôi dừng lại quan sát dòng người tấp nập ngoài kia, tôi ngẩng đầu ngắm vầng trăng tròn vành vạnh. Tôi và trăng đều đang ở rất gần cậu. Nhưng cậu ở đâu trong số những gương mặt đã qua tuổi đôi mươi mang ánh mắt lấp lánh, lấp cả đêm buồn thăm thẳm trong trái tim. Ở đâu đó trên con phố đậm đặc mùi rêu phong, tôi đã gọi tên cậu.
Dường như đã có lúc tôi tìm kiếm bóng hình, lời nói, cái chau mày, khóe môi và bàn tay tôi trong đôi mắt cậu. Khi xem lại những tấm hình hiếm hoi chúng ta chụp cùng nhau, tôi thắc mắc liệu những hồn nhiên của tôi có thể xoa dịu cậu không. Chắt lọc từ trái tim lạnh lẽo và tấm lòng hanh khô của mình, tôi muốn siết chặt đôi bàn tay, vỗ vai, xoa tấm lưng và ôm cậu một lúc. Để sáng mai thức giấc, dù trời âm u, nắng gắt hay mưa dông, cậu vẫn thấy an tâm vì có tôi ở đây.