Tôi lại viết vài dòng cho chúng ta, chính xác hơn là cho tôi, ừa, chỉ tôi thôi.
Ban ngày, đường phố ở đây không có gì đặc biệt, chúng đông như mắc cửi. Tôi và cậu lọt thỏm giữa dòng người đông đúc mà tôi tin chắc, mỗi người đều mang một câu chuyện riêng. Chúng ta cũng vậy. Ban đêm, tôi không ra khỏi nhà. Tiệm đồ ăn quanh khu vực mất một lượt khách, hoặc là hai lượt. Tháng Tám mang trong nó những cơn mưa vội vã và tôi nghe được, sâu bên trong, một tôi khác nhắc chính mình phải bước đi thật chậm rãi. Tôi không nghĩ cơn mưa chiều qua hay chiều nay xoa dịu được nỗi lòng hoang hoải của tôi.
Vậy mà tôi nghĩ, chúng ta đã xoa dịu cho nhau. Đó không phải là con sóng gột rửa hết những nỗi tổn thương trong quá khứ chi chít buồn đau. Đó là cơn gió thổi nhẹ nhàng nhưng đều đặn giữa trưa hè. Những tán cây rung lên, xào xạc như trái tim chúng ta vậy. Trái tim tôi và cậu đấy, chúng đều cằn cỗi và khi càng cằn cỗi, chúng càng dễ nức nở, cậu có nghĩ thế không.
Ngày hôm sau, trên đường đi làm, tôi sẽ nhớ về những bữa ăn đã được cậu chuẩn bị. Chúng đơn sơ và đôi lúc làm tôi nghĩ đến phiên bản tôi trong tình yêu thời trước và bây giờ.
Tôi nghĩ đã có thời, tôi hào hứng với trò chơi ái tình để xem ai mở lời, ai kết thúc, ai chiến thắng và ai giương cờ trắng. Giờ phút này, một cách tự nhiên không hề gò ép, tôi bị thu hút bởi sự mở lòng và quan tâm đến tâm hồn, cảm xúc của tôi, của cậu. Sự chân thành thuần túy và sự đáng yêu tinh khiết tạo nên cuộc chữa lành dịu dàng. Tôi tin chúng ta đều cần cảm giác nhẹ nhõm, vô tư và ấm áp khi bên cạnh nhau hơn là những cuốn hút bởi vẻ hào nhoáng bề ngoài. Tôi mong rằng cậu cũng cảm nhận như tôi. Và tôi mong nhiều hơn nữa, cậu hãy để quá khứ đi qua, nhìn thấu xúc cảm và yêu thương chính cậu. Không cần xù lông để bảo vệ người khác, đừng sợ tổn thương, hãy nhẹ nhàng, an nhiên ôm lấy hạnh phúc đơn giản nhất, cậu xứng đáng nhận những điều tốt đẹp, từ tôi chẳng hạn.
Tôi sẽ rất vui nếu tin nhắn đầu tiên tôi nhận mỗi ngày là từ cậu.
Đọc khúc những bữa ăn đơn sơ, nhớ tới phim “What did you eat yesterday”, Kenji nói “Tôi thích sự hiện diện thường trực, hơn là phấn khích nhất thời”
Em sẽ xem phim này, hôm trước thấy chị share có lưu lại. Em thích sự thân thuộc mặc dù mới nhìn có vẻ là thích những điều mới mẻ hơn.