Dịch vụ chia sẻ nỗi buồn

Dịch vụ chia sẻ nỗi buồn

Dẫu sao cũng là một người viết cả lúc buồn lẫn lúc vui, tôi nhận ra, viết về nỗi buồn lúc đang vui quả thực là không đủ sâu sắc. Thế nên nhân lúc vẫn chưa vui lắm, tôi lại tiếp tục lải nhải về nó vậy.

Hôm nay, đọc lại “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của bác Nguyễn Nhật Ánh thì có một đoạn như thế này:

“Nhiều người sợ nỗi buồn. Nhưng tôi không sợ. Ngay từ bé tôi đã không sợ. Tôi chỉ sợ một cuộc sống không buồn không vui, nói chung là nhạt nhẽo. Đôi khi chúng ta cũng cần có nỗi buồn làm bạn, nhất là lúc cuộc sống bỗng dưng trống trải và cảm giác cô độc xâm chiếm ta từng chút một.

Khi tôi biết yêu, những câu thơ đầu tiên của tôi là nhằm chia sẻ điều đó:

Từ khi quen em, anh đã biết nỗi buồn

Và nỗi buồn, cũng biết mặt anh

Ngày mai nếu nỗi buồn tìm đến

Cũng như là gõ cửa người quen…

Bạn nhớ lại xem, có phải điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là không có ai gõ cửa nhà mình?

Tâm hồn chúng ta cũng vậy, chúng ta treo ngoài cửa sổ tâm hồn một quả chuông nhỏ và thật khủng khiếp nếu tiếng chuông vui tai đó không một lần rung lên.

Tâm hồn con người từ khi sinh ra giống như mặt hồ phẳng lặng cho đến khi nỗi buồn đầu tiên được cuộc đời ném xuống.”

Dịch vụ chia sẻ nỗi buồn
Vào rừng là một cách chia sẻ nỗi buồn rất tốt, thật đấy

Từ khi tôi chuyển ra Hà Nội sống, cụ thể là hơn một năm rưỡi, tôi thường gặp bạn bè theo cùng một “công thức”. Bạn bè tôi hầu hết đều ở Sài Gòn, tất nhiên rồi, vì tôi đã sống ở đó 9 năm mà. Khi ra HN thì tôi nghĩ sẽ rất khó để gặp lại các bạn, thế mà tháng nào tôi cũng gặp ít nhất 1 người.

Có một hôm, đêm đã khuya, tôi cố thức đợi cửa vì chị đáp chuyến bay muộn cho một cuộc tháo chạy. Chị nhắn tôi gấp rút: tan nát hết rồi, chị phải đi, đón chị nhé. Chúng tôi nói chuyện suốt đêm về sự tan hoang của một quãng đời chị.

Tôi thường xuyên nhận được tin nhắn kiểu như này: giờ không biết làm sao hết, chuyện dài lắm, vài bữa nữa gặp nhau rồi kể nhé. Thế rồi tôi và bạn gặp nhau, ngồi cà phê và nói cả buổi không hết chuyện.

Có đêm, tôi gặp hai người chị, chúng tôi quen nhau đã tròn 10 năm, biết kha khá những thăng trầm cuộc đời nhau. Chúng tôi ngồi trà chanh ở Nhà thờ lớn và nói về khủng hoảng tuổi 30, về nỗi buồn mông lung đang chiếm lấy hết con người mình. Chúng tôi kể ra rồi chất vấn, phản biện liên tục. Mấy con người ngang ngạnh không để yên cho bản thân buồn bã lan man.

Một lần nọ, người bạn lâu năm không gặp ra HN hẹn tôi, bạn bảo bây giờ không muốn trở về căn nhà ở Sài Gòn nữa. Phấn đấu để mua được một căn nhà ở cái thành phố đó đâu có dễ dàng gì, nhưng nhà thì có rồi, mỗi bữa cơm nhà lại thấy khó khăn hơn. Nấu ăn, bày biện đủ món rồi chỉ lủi thủi ăn một mình, nó buồn gì đâu. Tôi có vẻ thấu hiểu cảm giác này và phải thừa nhận là khoảng 80% bữa ăn một mình ở HN, tôi khóc huhu vì buồn quá, chỉ thèm có người ăn cùng mà thôi.

Buồn. Tôi hỏi mọi người làm sao vậy, cứ bảo tôi về Sài Gòn sống đi, nhưng khi buồn thì mọi người ồ ạt chạy ra đây gặp tôi, bắt tôi nghe, bắt tôi nói cho đã đời rồi bạn lại cuốn gói về SG, bỏ lại tôi với HN.

Tôi có nên làm một dịch vụ chia sẻ nỗi buồn ở Hà Nội không? Tôi sẽ cung cấp một cá thể biết ngồi yên lắng nghe và thi thoảng bày tỏ sự đồng cảm với nỗi buồn của các bạn? Tôi có thể cung cấp thêm dịch vụ đưa các bạn lên các vùng núi cao biển rộng để các bạn thả mình vào thiên nhiên, chữa lành ít ngày hoặc nhiều ngày với những trải nghiệm có một không hai? Gì chứ tôi buồn nhiều và đi nhiều nên có khả năng làm việc đó đấy, bằng chứng là “khách hàng” cứ nườm nượp tìm đến tôi thôi. Giống như trong quyển “Cửa tiệm của những lá thư” ấy (nếu tôi nhớ không nhầm), người ta cần viết thư để bày tỏ trăn trở của mình. Giờ thì mạng xã hội phát triển rồi, người ta có đến một nghìn cách để viết ra, gửi đi, đăng tải. Nhưng làm sao hơn được, việc một người chia sẻ nỗi buồn với một người hiện hữu nhỉ?

Nỗi buồn thì cần được lắng nghe hơn là khuyên nhủ, phân tích, đánh giá và tệ hơn là phán xét nó.

Có nhiều nỗi buồn cũng là một thế mạnh nhỉ? Bạn có thấy chán nếu nói chuyện với một người chỉ vui thôi mà chẳng hề biết buồn là gì không?

Còn tôi ấy hả, nỗi buồn và cách đối diện với nỗi buồn của tôi phong phú lắm. Buồn vì gia cảnh, buồn thất tình, buồn thất nghiệp, buồn bạn bè, buồn người yêu, buồn bản thân, buồn thời cuộc, buồn thời đại, buồn mất mát, buồn không có được, buồn cô đơn, buồn gì nữa nhỉ, nói chung là tôi có hết, không lo thiếu trải nghiệm.

Cách đối diện với nỗi buồn thì sao, lạc quan, tích cực, bi quan, thất vọng, tuyệt vọng, gục ngã, đứng dậy, đi tiếp hay lại ngã lần nữa, có đủ luôn. Thì tôi đã bảo là nỗi buồn của tôi phong phú lắm mà.

Ngày buồn thì bạn thường làm gì?

Bạn có khóc khi buồn không?

Chị tôi nhắn “sao dạo này hay khóc quá đi, ngày xưa khổ dữ lắm, buồn dữ lắm mà không có khóc, giờ buồn một chút, xúc động một chút là chảy nước mắt”.

Tôi không biết cái nào thì tốt hơn, buồn rớt nước mắt hay buồn bình thản, buồn đến lặng thinh, cái nào thì tốt cho nỗi buồn và cái nào thì giúp nhanh-hết-buồn? Cái nào thì giúp người ta vượt qua nó và trở nên mạnh mẽ hơn?

Chà, kết bài bằng một loạt câu hỏi. Không hẹn ngày có câu trả lời, nếu có sẽ viết thêm một bài nữa.

Hà Nội một ngày mùa đông ảo ma, chỉ mặc một lớp áo khoác đã đủ ấm.

Dịch vụ chia sẻ nỗi buồn
Nhìn ảnh thấy buồn liền đúng không
Dịch vụ chia sẻ nỗi buồn
Founder của công ty TNHH MTV chuyên cung cấp dịch vụ chia sẻ nỗi buồn, xàm ghê á trời =))

2 bình luận về “Dịch vụ chia sẻ nỗi buồn

Bình luận đã đóng.