Dùng dằng

Có những cái tin mà cả cuộc đời này, mình chẳng bao giờ muốn nghe, muốn biết, muốn thấy. Có những thời điểm mà mình ngầm hiểu rằng, chỉ cần thêm một tí nữa thôi, tất cả sẽ vỡ tan tành.

Và cho dù có cố gắng níu kéo, giành giật thì, lại một lần nữa mình ngầm hiểu, những điều đó là vô nghĩa với mình. Mình không nghĩ là phải làm để chứng minh một điều gì cả, và cũng chẳng thể xua đi tất cả như không có gì xảy ra. Thời điểm ấy, cứ loay hoay, đi học, đi làm, thực tập,…

Chuyện này chuyện kia tưởng đã đủ nhiều nhưng rốt cuộc, vẫn có dư thời gian cho những suy nghĩ không lối. Hôm đó chạy xe về mới nhận ra, mình không còn thích chạy xe một mình nữa. Cho dù là vừa chạy vừa la, và mình cũng không thể ở một mình nữa. Mỗi lần như thế, mình không ổn một tí nào.

Tốt nhất là để mình ngồi sau lưng ai đó, hoặc ban cho ai đó ngồi với mình. Để mình nói cũng được, lắng nghe cũng được. Đừng im lặng. Quá đáng sợ.

Nhưng cũng cái thời điểm đó, mình sẵn sàng từ bỏ những đớn đau, những ràng buộc, níu kéo, bố thí và dằn vặt. Mình thờ ơ, rồi lại khắc nghiệt với quá nhiều điều, quá nhiều người, cũng không biết như thế là tốt hơn, thoải mái hơn hay sau tất cả, mọi thứ đều tuột khỏi tay, thật trơn và thật dứt khoát.

Rồi sẽ có lúc mình thôi dùng dằng, thôi lăn tăn, thôi bận rộn hay giả vờ bận rộn. Sẽ có lúc mình nhìn mọi thứ an nhiên hơn, vô tư lự hơn.

Cuộc đời rồi sẽ xanh và trong

Mình vẫn không thôi mơ về cửa hàng rau sạch của mình, mơ về quán café nhỏ xíu, có thêm ghi-ta thì càng tốt. Mình vẫn mơ về những đứa trẻ của tụi mình, mình sẽ cưng nựng chúng mỗi ngày. Rồi gia đình mình sẽ lái xe, tất nhiên là xe máy, đi đâu đó, đi khắp nơi. Rồi mỗi tối sẽ cùng nằm xem ti vi, cùng ăn cơm tối. Mọi thứ rồi sẽ nhẹ nhàng như thế.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *