hành trình cho người lì đòn

Hành trình cho người lì đòn P3 – Xuyên Mù Cang Chải, về Khau Phạ, thăm Xím Vàng

Hành trình cho người lì đòn – Chặng này cũng khép lại hành trình lang thang Tây Bắc mùa sạt lở của tụi mình. P3 này cô Nâu không viết mà bạn đường của Nâu viết. Cám ơn vì đã đi cùng nhau và viết cùng nhau.

LỊCH TRÌNH CỦA TỤI MÌNH Ở CHẶNG CUỐI:

Ngày 5: Lai Châu – Mù Cang Chải – vượt đèo Khau Phạ – đêm ngủ ở thung lũng Khau Phạ

Ngày 6: núi Hổ ngắm toàn cảnh Khau Phạ – Tú Lệ – đêm ngủ ở Trạm Tấu (Yên Bái)

Ngày 7: bản Cu Vai – Xím Vàng – Tà Xùa (Sơn La) – đêm về Hà Nội

Lịch trình ở Điện Biên: chinh phục cực Tây A Pa Chải

Lịch trình ở Lai Châu: không cần săn mây ở Sìn Hồ

Xuyên Mù Cang Chải, đêm về thung lũng Khau Phạ

Dọc chuyến đi Tây Bắc này, tụi mình đi theo tiếng gọi của núi rừng, ruộng lúa và cả lòng người. Suốt đường đi, cảnh đẹp và lòng tốt cứ nối tiếp nhau cho tụi mình thêm động lực vượt qua những con đường sạt lở gian nan phía trước. Dù biết tình hình sạt lở rất nghiêm trọng vì đã ở đây 5 ngày rồi, tụi mình vẫn xuất phát thong thả và thường xuyên dừng chân ngắm cảnh đẹp ven đường, thế nên hôm nào cũng 7 giờ tối vẫn lang thang giữa đèo. Tụi mình chạy từ Lai Châu, xuyên qua những ruộng bậc thang Mù Cang Chải, vượt đèo Khau Phạ để đến thung lũng dưới chân đèo vào hơn 8 giờ tối. Thông thường, mọi người sẽ nghỉ chân ở Mù Cang Chải nhưng tụi mình chọn lối đi riêng khi chạy về một bản làng vắng vẻ và kín tiếng hơn.

Đường vào bản tối mịt, dốc lên xuống liên tục, xe cứ số 1 mà chạy. Chủ homestay sốt ruột nên gọi hỏi thăm đến mấy lần. Mâm cơm tối đủ đầy lợn bản, gà đồi, măng, xôi bàng và dăm ba chén rượu ủ cay nồng. Ăn uống no nê, tụi mình lên giường, đánh một giấc sau ngày phóng xe miệt mài, hẹn nhau sáng mai thức dậy xem thung lũng có xanh ngắt như lời đồn hay không.

Bóng dáng người viết bài hành trình cho người lì đòn P3

Sáng chill cafe giữa ruộng đồng

7 giờ sáng, tụi mình chào ngày mới bằng cháo và xôi bàng rồi tản bộ đến quán cafe duy nhất của bản. Thú vị là chẳng có ai ở quán cả, mình thấy tấm bảng ghi café gói free nên tự đun nước, pha 2 ly café hòa tan. Quán có nhiều sách, mình lấy ngay quyển Doraemon, bạn mình thì chọn đọc Thư tình của Trịnh Công Sơn. Hai đứa ngồi thong thả nói cười một lúc lâu rồi tiếp tục đi dạo quanh bản cùng mấy em chó.

Đoàn 2 người 4 chó lên đường dạo bộ. Các em dẫn khách rất thành thạo, cứ đoạn nào rơi rớt thành viên là các em dừng hoặc chạy ngược lại đón tụi mình. Loanh quanh một vòng ngắm lúa thì tụi mình về lấy xe máy đi lên núi Hổ, nơi được chị chủ homestay giới thiệu là ngắm được toàn cảnh Khau Phạ.

Đường lên núi Hổ dễ tìm và khó đi, cần tay lái cứng một chút. Hết con đường trắc trở là quang cảnh vô cùng hùng vĩ. Từ đỉnh núi, có thể ngắm toàn bộ núi rừng, ruộng lúa, nhà sàn bên dưới thung lũng. Bạn mình thấy trẻ con là sà vào trêu bằng được, đồ ăn lần lượt đội nón ra đi hết vì mua vui cho trẻ, nào là vải, gói bimbim, bánh chocopie,…

Trò mạo hiểm trên đỉnh núi Hổ, lì đòn chứ không dám chơi liều

Đến lúc này mình mới nhận ra, hôm nào tụi mình cũng trèo lên nơi cao nhất vào giữa trưa nắng vỡ đầu và đến điểm dừng chân vào lúc trời tối đen như mực, 7 ngày lịch trình khác nhau mà 2 thời điểm đó tình trạng y xì, không lý giải nổi vì quá mệt. Đường hẹp nên khi xuống núi, mình lách xe, tránh một chị đang đèo con lên dốc, bánh xe của chị chệch khỏi đường chính nên bị kẹt lại, bạn mình nhiệt tình phi xuống giúp thì bị bùn bắn lên đầy người, vậy mà cả tụi mình cả chị đều cười vang.

Hành trình cho người lì đòn, yếu nhưng rất lì

Sau bữa trưa ngập rau, tụi mình lên đường sang Trạm Tấu. Cung đường này đi qua xã Tú Lệ, mùi lúa và cốm thơm phức một đoạn đường dài, ngọt dịu cả không gian, tụi mình không kiềm lòng được phải ghé lại mua nửa kí cốm ăn dọc đường.

Bản Cu Vai ngày không mây

Trạm Tấu không có điểm vui chơi nào ngoài suối nước nóng, mà tụi mình không ghé dù ở homestay rất gần. Bạn mình 5 lần 7 lượt đòi lên bản Cu Vai vì đọc review thấy bảo đó là bản làng quanh năm chìm trong mây. Sáng hôm sau, tụi mình lần thứ 3 tìm đường lên bản, 2 lần vào hôm trước đều bị người dân ngăn cản vì đường sạt lở rất xấu.

du lịch Tây Bắc mùa sạt lở
Trên hành trình cho người lì đòn, bắt gặp khung cảnh thật đẹp
du lịch Tây Bắc mùa sạt lở

Đoạn đường hôm nay cũng không đẹp đẽ gì, dốc ngược, quanh co và đất đá đổ tràn ra đường. Lên đến Cu Vai, trời không chút mây, đổi lại là bầu không khí thật sự trong lành. Sau các hoạt động đi bộ chụp ảnh, hái trộm đào thì tụi mình lấy hết số bánh chocopie ra phát cho bọn trẻ. Các em tíu tít chạy đến nhận bánh và hô “Dạ cô” rất to làm mình thấy rất vui, hệt như hồi còn đi làm thiện nguyện vậy.

du lịch Tây Bắc mùa sạt lở

Từ Trạm Tấu về Xím Vàng: con đường tuyệt vọng

Tạm biệt bản Cu Vai mình về lại Trạm Tấu dọn đồ đạc, ăn trưa và lên đường sang Xím Vàng theo lời chỉ dẫn của anh chủ nhà mà không hề biết 30km phía trước tả tơi. Mình không nhớ mình đã cướp lái của bạn mình vì điều gì, nhưng mình thấy đó là điều sáng suốt và lý trí nhất trong ngày cuối cùng của chuyến Tây Bắc này.

Có 3 điểm sạt lở khiến mình không thể quên trên tuyến Trạm Tấu – Xím Vàng này:

1. Những tảng đá lớn che hết 2/3 con đường, 1/3 còn lại nước chảy như suối, 2 đứa dùng hết sức mới đẩy được xe, sau khi gồng mình chạy số 1 đưa xe lên dốc, mình ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi.

hành trình cho người lì đòn

2. Do sạt lở, đường cũ và đường mới chênh chiều cao tầm 40cm, đá to đá nhỏ chặn gầm xe nên xe không tài nào lên được, và mình có cú hụt chân nhớ đời, ngã ngửa ra đập đầu xuống đá. Cả quãng đường dài gần như chỉ có xe bọn mình trên đường, mà khi gặp nạn thì từ đâu xuất hiện 3 anh đồng bào đèo hàng hóa đi ngược chiều, họ sẵn sàng xuống xe giúp bọn mình vượt qua hoạn nạn bằng cách xếp đá tạo lối, nhấc bánh xe và hướng dẫn nhiệt tình để mình đẩy được xe lên.

hành trình cho người lì đòn

Đáp đền tiếp nối, mình quyết định nán lại một chút để giúp những người cũng cần qua đoạn đường khó khăn đó, đặc biệt là 2 chị gái đồng bào. Khi chị lên dốc bị trượt bánh, mình chạy lại đỡ nhiệt tình quá, xe phi thẳng lên suýt tông trúng bạn mình đang ngồi đợi bên vệ đường, 4 con người xa lạ đứng cười với nhau 5 phút không ngơi nghỉ. Lúc cười tít mắt vì “sự cố” hi hữu đó mình mới thấy niềm vui thật giản đơn.

3. Một đoạn đường dài 5m chỉ toàn sình và bùn, nhìn chiếc xe tải bị lún bánh chiếm 9/10 đường, mình đoán được luôn số phận của xe mình. Đây là đường độc đạo để sang Xím Vàng, quay lại thì bị chặn bởi 2 kiếp nạn trước, nên mình tự nhủ phải vượt qua kiếp nạn thứ 3 này.

hành trình cho người lì đòn

Mình dồn hết sức lực đâm vào 5m đường sình đó, mới qua được 1m thì cả giày và bánh xe đều trơn trượt, xe ko thể di chuyển mà mình thì ko còn chỗ xuống để dắt xe nữa. Đang không nghĩ ra phương án nào khả thi thì bỗng dưng một chú lớn tuổi xuất hiện lúc nào chẳng biết, chú hỏi “đi đâu mà vô đây” rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cả đuôi xe đặt sang, rồi hướng dẫn mình chạy tiếp.

hành trình cho người lì đòn

Tụi mình dọn bớt sình lầy kẹt trên xe máy rồi tiếp tục lên đường, đúng lúc chán nản vô cùng thì gặp một anh lái xe cẩu, anh động viên rằng chỉ còn 2km đường xấu nữa thôi là ra đường lớn rồi, tụi mình hò reo như thấy mẹ đi chợ về mà không biết đường lớn cũng xấu không kém.

Chỉ 30km mà đi đến 3 tiếng. 2 giờ chiều, tụi mình đến Xím Vàng, ăn trưa rồi chạy một vòng ngắm ruộng lúa xanh ngắt một màu.

hành trình cho người lì đòn

Cám ơn lòng tốt, tụi mình về Hà Nội nhé

Từ Xím Vàng, tụi mình đi cung Sơn La (chạy qua Tà Xùa) – Phú Thọ để về Hà Nội và trở về nhà lúc tối muộn. Thân thể rã rời sau cung đường tả tơi, tụi mình đã vượt qua nhiều giới hạn của bản thân. Thật ra có rất nhiều cách để đi dễ dàng hơn, nhiều cung đường mượt mà hơn để lựa chọn. Chỉ là ngay từ lúc bắt đầu, tụi mình đã hiểu, mỗi con đường đều mang đến một trải nghiệm quý giá khác nhau. Hành trình gian nan này cho tụi mình tất cả niềm hân hoan, hạnh phúc, tin yêu vào những điều đơn giản, ngọt ngào. Những niềm vui đó đôi khi nhỏ bé, e ấp nhưng vẫn luôn lấp lánh.

Tụi mình ghi nhớ và biết ơn mọi sự giúp đỡ trên đường để trở về nhà vẹn nguyên.

du lịch Tây Bắc mùa sạt lở
hành trình cho người lì đòn
du lịch Tây Bắc mùa sạt lở
hành trình cho người lì đòn
2 đứa lì đòn tạm khép lại hành trình cho người lì đòn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *