Học sketchnote một cách ngô nghê
Chủ nhật, theo lời rủ rê của người chị, mình đi một workshop hướng dẫn vẽ sketch (vẽ phác thảo) cơ bản ở Thảo Cầm Viên.
Sống ở thành phố này đã 8 năm, mình mới lần đầu đi Thảo Cầm Viên vào sáng sớm, một mình và đi với một cái đầu trống rỗng. Vẽ là một trong những lĩnh vực mình xác định là mình không làm được. Những hình vẽ gần nhất trong đời là vẽ hình học không gian hồi học cấp ba. Còn môn Mỹ thuật thời cấp một, cấp hai toàn nhờ anh em, bạn bè vẽ giúp, có mác con ngoan trò giỏi nên thầy cô chẳng nghi ngờ gì. Thế mà dạo gần đây, mình có hứng thú đi học vẽ (?), nghĩ thế chứ chưa hành động gì, đến khi được rủ rê thì đi ngay không chần chừ.
Workshop chỉ có 4 người, tính luôn chị hướng dẫn là 5. Trong 4 người thì có 2 bạn làm công việc liên quan đến thiết kế và thường xuyên vẽ vời, người chị rủ mình đi thì thỉnh thoảng vẽ nghệch ngoạc cho vui chứ cũng là dân không chuyên, còn mình thì dân ngoại đạo chính hiệu nên suốt buổi, chị hướng dẫn cứ phải cổ vũ mình thử nghiệm các loại chất liệu khác nhau.
Đây là bài tập đầu tiên, vẽ bất cứ cái gì bạn thấy với 8 chất liệu: màu nước, màu chì, than chì, mực tàu,… (mình không nhớ hết). Chả biết có phải do tính cách tẻ nhạt quá không mà mình toàn chọn màu đen và xám, đến khi được nhét vào tay chiếc cọ nước xanh lá thì mình mới cam chịu vẽ màu. Mình vẽ cái giá vẽ ;)) chắc mọi người chả nhận ra đâu nhỉ.
Hai hình bên cạnh là bài tập thứ hai, gọi là vẽ âm bản và dương bản. Bài của mình vẫn “tèo” nhất.
Đến bài số ba là vẽ single line, một nét đi từ trái sang phải. Mình vẫn thích gì vẽ đó thôi nên tranh cứ lung tung chẳng có bố cục hay màu sắc gì ra hồn. Chị hướng dẫn bảo, cây xương rồng ở góc phải là ổn nhất vì có đường nét, màu sắc pha trộn.
Bài học sketchnote số bốn là bắt đầu đi vẽ chủ thể, mình vẽ mấy bông hoa đấy, vẫn xấu phết nhỉ haha. Chị hướng dẫn phải động viên rất nhiều.
Và bức cuối cùng, mình vẽ chiếc lá, sợ mọi người không nhận ra nên có viết thêm chú thích “Là lá” đó. Tranh này được khen nhiều nhất vì cuối cùng nét vẽ của mình đã thoải mái hơn nhiều, tất nhiên mình không dám so với người khác vì các chị vẽ đẹp lắm.
Có hai điều mình rất thích ở buổi workshop học sketchnote này:
- Lần đầu tiên mình thử nghiệm với vẽ, chắc sắp tới mình sẽ đi học thêm nữa, vì nhìn quyển sổ vẽ của chị hướng dẫn mình mê tít thò lò
- Một lần nữa mình nhận được thông điệp “Đừng cố gắng hoàn thiện, dang dở chính là cái kết tốt nhất”. Chị hướng dẫn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần câu này. Nó gần như là quy tắc khi vẽ sketch.
Không cố gắng vẽ xong, không cố gắng lấp đầy, chỉ vẽ vừa đủ thôi. Một bức sketch đẹp ở cái cảm giác “chưa xong” và có những khoảng trống để “thở”.
Thông điệp học từ sketchnote thật quá đúng ý mình. Bản thân mình gần đây cũng học chấp nhận điều này, chấp nhận những sự hoàn hảo trong cuộc sống.
Không có con người hoàn hảo.
Không có bản thân hoàn hảo.
Không cố gắng tô vẽ hay lấp đầy. Cứ để mọi thứ diễn ra một cách thật tự nhiên đúng như bản chất của nó thôi. Thay vì tạo áp lực cho bản thân và người khác, điều mình cần học là CHẤP NHẬN và BỚT KỲ VỌNG. Từ từ, mọi chuyện sẽ tốt hơn.