Hồng Kông ngày tháng tươi đẹp

Hồng Kông, ngày tháng tươi đẹp

Mùa thu vừa vặn đến vào ngày tôi hạ cánh ở sân bay Hồng Kông, phủ lên những tòa nhà ánh nắng huy hoàng và những cơn gió nhè nhẹ. Mọi tâm hồn của xứ sở này đều sẵn sàng cho những bức ảnh của lữ khách. Tôi bấm máy liên tục như cố giữ gìn từng khoảnh khắc lần đầu tiên hiện ra trước đôi mắt thực, nhưng lại chẳng hề xa lạ.

Tôi đã đến Hồng Kông bao giờ chưa? Từng nhớ mặt gọi tên tất cả những gương mặt nổi bật lẫn không của thời hoàng kim điện ảnh Hồng Kông. Từng ngày ngày đêm đêm dán mắt vào những thước phim ám màu vàng cổ điển. Từng quen thuộc những món ăn hằng ngày, từng góc phố và sở cảnh sát Tây Cửu Long, từng nét văn hóa đặc trưng như tiệm ngỗng quay, tiệm massage, dimsum, bánh tart, trà sữa sáng, cơm xá xíu,…

Hồng Kông ngày tháng tươi đẹp

Hồng Kông lúc nào cũng nhuốm màu hoài niệm. Tôi không ngạc nhiên khi ở những khoảnh khắc đầu tiên, ngay khi rời sân bay, lên chiếc bus A21, ngắm nhìn Hồng Kông, tôi nhớ ba và Mai. Nếu ba còn sống, tôi sẽ kể ba nghe rằng ba tin không, con đã đến nơi sản sinh ra những cuốn phim kiếm hiệp và phim xã hội đen mà ba đã xem xuyên ngày đêm, nơi có Cổ Thiên Lạc, Miêu Kiều Vỹ, có Quách Tấn An, có Tuyên Huyên, Xa Thi Mạn, có Lý Tiểu Long, Thành Long và cả Châu Tinh Trì nữa. Nếu Mai còn sống, tôi sẽ kể nó nghe tôi đã đến nơi có TVB, có Dương Di, Từ Tử San, Mông Gia Tuệ và vô số những cái tên diễn viên phụ mà chúng tôi từng thuộc làu tên tuổi, dù họ chỉ chiếm một góc nhỏ xíu xiu trên tạp chí Đất Mũi mà chúng tôi đã cất công sưu tầm.

Hồng Kông là mảnh đất của những điều xưa cũ. Tôi đứng yên những phố xá đông nghịt, Hồng Kông lúc nào cũng đông đúc và chật chội. Những tòa chung cư cũ kỹ chi chít đến ngộp thở, những căn phòng khách sạn nhỏ xíu, những chiếc bàn ăn chỉ vừa đủ đặt vài món. Tôi cứ đi mà cảm giác đôi chân không thể trụ vững. Đừng bắt tôi không nhớ về tuổi thơ của mình dù chỉ một khắc. Dường như tôi đã không lớn lên, không đi đứng nói cười, không rời xa căn nhà nhỏ chật chội xập xệ của mình. Tôi vẫn ngồi khóc bên bờ giếng vì ba mẹ mắng, vẫn giả vờ đặt cánh tay lên mắt vào giờ ngủ trưa, he hé xem Thần điêu đại hiệp hay Vô gian đạo, anh hùng Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Như Ý Cát Tường,…

Hồng Kông ngày tháng tươi đẹp

Hồng Kông như một chiếc lồng giam giữ tuổi thơ của tôi. So với việc tìm kiếm những nơi chốn du lịch nổi tiếng, tôi thấy thoải mái khi lạc lõng giữa những con phố xa lạ mà cũng rất đỗi thân quen ở Du Mã Địa, Thâm Thủy Bộ, Tiêm Sa Chủy, hay cứ ngơ ngác ở làng chài Tai O, chẳng hiểu vì sao mình lại đến khu Cửu Long. Tôi luôn cảm thấy mình nhớ Hồng Kông khi chưa đặt chân đến đây và càng nhớ Hồng Kông khi đã rời đi.

Những ngày đầu tiên của mùa thu năm nay, tôi đã ngẩng đầu ngắm bầu trời xanh rất xanh giữa những tòa nhà đô thị chọc trời. Trong chiếc túi nhỏ của mình, tôi đem theo con compact nhỏ, cũ mà tôi mượn được, chụp những tấm ảnh giản đơn. Tôi hiểu được bao nhiêu phần về nơi này? Tôi nhìn theo dòng người đông đúc, nhưng không hề chen chút trên từng ga tàu điện. Cảm giác có thể làm chủ cuộc đời mình là một cảm giác kỳ diệu.

Cám ơn Cửu Long Thành Trại đã khởi ý niệm đến Hồng Kông trong tôi.

Cám ơn chị Uyên đã đồng hành và cùng tôi gọi tên rất nhiều điều xưa cũ của Hồng Kông, dù chị không nghe OST Hồng Kông.

Cám ơn và biết ơn những điều trọn vẹn lẫn dang dở trong hành trình này.

Tôi rời đi cùng những chiếc bánh tart trứng, dù tôi không thích nó, nhưng tôi phải cầm nó trên tay, như cất giữ một hương vị Hồng Kông trong trái tim tôi.

Hồng Kông ngày tháng tươi đẹp
Hồng Kông, những ngày tháng tươi đẹp, chuyến này mình ghé làng Tai O, nhìn cảnh nhà nổi như miền Tây nước mình vậy.
Hồng Kông ngày tháng tươi đẹp
Hồng Kông ngày tháng tươi đẹp
Hồng Kông, những ngày tháng tươi đẹp

5 bình luận về “Hồng Kông, ngày tháng tươi đẹp

  1. Khách cho biết:

    À thì ra vì chị ko hề xem phim kiếm hiệp, phim xã hội đen, phim TVB, phim tình cảm HK nên ko có chút ý niệm nào về việc đi HK, hix

Bình luận đã đóng.