Lần đầu leo núi cô Tiên, ngoảnh đầu ngắm biển Nha Trang với người bạn 9 năm
Từ hồi đến Lâm Thượng, mình bắt đầu mê leo núi – bộ môn mà mình vốn nghĩ mình không thể nào chơi được vì bệnh thoát vị đĩa đệm của mình không hề nhẹ. Nhưng sau ba lần leo đồi, khám phá hang động Yên Bái thì mình đã tự tin hơn (tất nhiên là phải chọn những cung đường vừa sức và không mang vác nặng). Khi đến Quảng Bình, mình đã trekking Hang Tiên khá dễ dàng. Thế là nhân mấy ngày về quê (Khánh Hòa), mình quyết định leo núi cô Tiên, chứ bảo là dân Khánh Hòa suốt ngày đi đây đi đó mà chưa bao giờ leo núi ở Khánh Hòa thì hổng vui.
Nghĩ là làm luôn, mình nhắn tin cho M.H. – cô bạn ở Nha Trang rủ rê đi leo núi. Dù sống cùng tỉnh nhưng tụi mình quen nhau hồi ở Sài Gòn, khi là sinh viên Nhân văn, mình học Báo chí, M.H. học Địa lý, ở cùng phòng ký túc xá, mình ở giường dưới, M.H. ở giường trên rồi thân nhau luôn. Hồi đó quấn nhau như sam, đèo nhau đi mò mẫm Sài Gòn, giờ thì mỗi năm chỉ gặp nhau 1-2 lần thôi nhưng vẫn là một kiểu thân thiết dễ chịu.
Biển Nha Trang thì nổi tiếng quá rồi, ai cũng biết, nhưng rất ít người biết Nha Trang cũng có núi và núi rất đẹp. Núi Cô Tiên cao tầm 200-300m (có nguồn ghi 400m, cái này mình không chắc) nằm ở phía Tây Bắc của thành phố, thuộc địa phận phường Vĩnh Hòa. Dãy núi cô Tiên gồm 3 đỉnh núi liền kề nhau, (chịu khó tưởng tượng một chút) bạn sẽ thấy dãy núi tựa như dáng người phụ nữ xõa tóc và ngẩng khuôn mặt lên trời. Tính từ phía biển, đỉnh núi thứ nhất là phần đầu của Cô Tiên, đỉnh thứ 2 là phần ngực và đỉnh cuối cùng là đôi chân trong tư thế vắt chéo. Cái đoạn tưởng tượng này thì M.H. “hướng dẫn” chứ lúc đầu mình không hề nhìn ra luôn. =))
Để leo núi Cô Tiên, tính từ khu vực biển trung tâm thành phố, tụi mình đi theo hướng đường ven biển Phạm Văn Đồng về phía Hòn Chồng, rẽ trái vào đường Ngô Văn Sở, đầu đường là nhà cô Lý (có để biển “giữ xe leo núi cô Tiên”), đến đó gửi xe rồi bắt đầu leo núi thôiii
Tụi mình mang theo vài món đồ gọn nhẹ: nước uống (mang nhiều hơn vào hè nha vì trời nắng, khát nước lắm), trái cây và bánh mì chay (cả hai tụi mình đều đang ăn chay), kem chống nắng, mũ, áo khoác và một đôi giày sneaker cơ bản (không cần giày chuyên dụng gì đâu, có thì càng tốt).
Trên đường đến núi, tụi mình đi qua các bụi cây thấp, đường mòn đất đá, do đặc thù địa hình nên không có suối thác như khi trekking các núi khác. Tụi mình cứ vừa đi vừa ngoảnh đầu lại ngắm cảnh vì phía trước mặt là núi cao hùng vĩ, sau lưng lại là biển rộng bao la, trên đầu là bầu trời xanh dịu dàng và dưới chân là cỏ cây xanh mướt mắt. Hai tone màu xanh khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác dễ chịu, bình yên.
Đoạn thử thách nhất là đường đến đỉnh số 2 vì dốc dựng đứng nên tụi mình phải bám vào các hòn đá rồi bước đi thật chậm rãi, còn lại thì dốc thoai thoải tương đối dễ đi, mỗi tội trời nắng quá nên mồ hôi ướt hết cả người.
Hành trình leo núi cô Tiên cả đi cả về chỉ tầm 3-4 tiếng, trẻ con cũng leo được nhưng nên leo vào sáng sớm. Nhiều người thích dựng lều, cắm trại trên núi cô Tiên để tối ngắm hoàng hôn và thành phố lên đèn, sáng thức dậy đón bình minh. Còn tụi mình thì xuống núi sớm, ghé tiệm nước ven đường biển uống trà đào rồi chở nhau đi ăn một bữa chay, kết thúc một ngày vận động leo núi vui vẻ.
#Nâu_note: leo núi cô Tiên (hay núi nào cũng vậy), đừng quên dừng lại, ngắm nhìn thiên nhiên và hít thở thật chậm thật sâu để muộn phiền theo mấy cơn gió bay đi nhé.
Chúc bạn một hành trình khỏe mạnh và tươi vui.