màu năm mới

màu năm mới

màu năm mới – Ảnh hoa mai mình chụp ở một ngôi chùa (không nhớ tên ở HN) từ hơn nửa tháng trước.

Và thế là mình đã đón năm 2023 ở Hà Nội chứ không phải là một nơi nào khác, dù trước đó, mình đã có ý định đi đâu đó, Hà Nam, Nam Định hoặc Mộc Châu, Lâm Thượng. Mình đã muốn đi, nhưng rồi lại thôi, không rõ vì sao.

Thành phố cũ kỹ hôm nay vắng xe hơn thường ngày, ở những đoạn đường mà mình đi qua thì thế. Nắng chói chang, 19 độ, mình vẫn mặc áo len, quấn khăn choàng cổ và khoác thêm một áo lông. Lúc chạy xe qua mấy con phố, dọc vỉa hè, người ta bày bán rất nhiều cuốn lịch đỏ vàng, mùi Tết phảng phất đâu đây rồi. Mình đọc một status của ai đó không nhớ, nhắc rằng 21 ngày nữa là Tết. Giật cả mình, dù đã đặt vé Tết từ lâu nhưng không nghĩ Tết đến nhanh thế, rồi vừa phát hiện là nếu bây giờ mới đặt vé thì giá rẻ hơn gần một nửa, nghẹn quá bữa tối không còn thấy ngon nữa.

cafe đầu năm

Một chuyến bay về nhà ăn Tết, lần đầu tiên mình phải bay về nhà. Tất cả những năm trước đó, mình đều đi xe khách, vì từ Sài Gòn về quê thì đi xe khách tiện hơn rất nhiều. Còn bây giờ mình đã ở Hà Nội, tiền vé gấp 10 lần so với lúc trước. Sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó, câu này đúng hơn bao giờ hết, cụ thể là giá vé máy bay.

Mình sẽ về Hà Tĩnh, thắp hương và lên mộ thăm ba, sau đó trở lại Hà Nội rồi mới về Khánh Hòa, tốn cả thời gian, công sức và tiền bạc, nhưng đó là một sự sắp xếp hợp lý. Năm ngoái mình ăn Tết ở Hà Tĩnh với ba, sau 3 năm không gặp và hình như khoảng 7 năm không ăn Tết cùng nhau. Chính ngày này năm ngoái, ba gọi về và báo tin ung thư, rồi mình nghe điện thoại của bác sĩ, họ khuyên ba về nước đi. Nhanh quá, vèo một cái chặng đường chiến đấu với ung thư, với số phận đã kết thúc. Không ai chiến thắng số phận cả. Mình không nhớ cái Tết trước đó có mặt ba như thế nào, chỉ biết 26 Tết năm nay là 100 ngày ba mất.

Năm ngoái là năm đầu tiên mình không về với mẹ, chuyện mình chưa từng nghĩ đến. Nhớ lại hồi xưa suýt lấy chồng, mình bảo Tết em phải về nhà với mẹ, đây không phải là vấn đề cần thảo luận, rồi không lấy chồng luôn.

Tết năm nay chỉ có mình với mẹ. Anh trai mình sẽ ở Hà Tĩnh lo hương khói cho ba. Em trai sẽ dành phần lớn thời gian ở với nhà vợ sắp cưới, bác gái bên ấy đang bạo bệnh, nghĩ thương hai đứa nhỏ, trong một năm phải lo lắng cho cả hai bên gia đình. Hai đối tượng thường dẫn thêm người về nhà năm nay đều vắng mặt. Mình thì vẫn về một mình thôi, chắc giao thừa năm nay mẹ con mình sẽ không nhậu nữa, ít người quá cũng lười bày bừa ăn uống. Sáng mùng Một mình vẫn sẽ dậy sớm, sang nhà Mai chúc Tết rồi cùng nhau lên mộ và đi chùa. Năm ngoái mình không về ăn Tết nên mãi đến mùng Mười mới một mình chạy lên mộ, cả nghĩa trang có mỗi mình là người dương (chắc vậy), mình lên ngồi tỉ tê một lúc rồi lủi thủi về.

Mình định ngày mai sẽ dạo Hàng Mã mua mấy thứ màu mè về treo. Có một hôm 11 giờ đêm mình bắt một chuyến Grab từ Hàng Mã về nhà, anh Grab bảo chạy xe đến đây tự dưng anh thấy hết mệt vì thấy màu Tết nghe mùi Tết rồi.

Cuộc đời mình gắn liền với hàng trăm nghìn chuyến đi về rồi. Những chuyến xe đưa mình đi xa nhà dần, rồi cũng chính nó đưa mình trở về. Những đêm nằm trên xe, đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, đêm đen le lói chút ánh đèn vàng vọt, mình nghĩ về rất nhiều điều. Năm 2022 mình có chuyến xe dài đi Quảng Ngãi, đi Đà Nẵng, đi Hà Nội, Hà Tĩnh, Điện Biên,… Mỗi chuyến xe đều được quyết định rất chớp nhoáng và ăm ắp những câu chuyện. Mình nhớ chuyến xe đưa mình về Hà Tĩnh gặp ba lần cuối, chị grab hỏi em đã đặt được vé xe chưa, nếu chưa thì chị tìm xe giúp cho. Mình nhớ chuyến xe đưa mình ra Hà Nội rồi ở đây đến giờ. Mình nhớ chuyến xe đưa mình từ Ninh Bình về HN sau quyết định ngáo ngơ. Mình nhớ chuyến xe bão táp điên khùng đi Điện Biên. Mình cũng nhớ những chuyến xe cách đây rất lâu rồi, đưa mình đi Mộc Châu trong một ngày đông rất đẹp, đưa mình đi Tà Xùa vào đêm giá rét, hay một chuyến xe 12 tiếng đưa mình đi Măng Đen 4 năm trước. Mình định có thêm một chuyến trước khi về quê ăn Tết, nhưng không biết có kịp không.

Bầu trời đã có trăng, sắp đến rằm rồi. Sáng hôm qua mình ghé 2 chùa, cả 2 đều mở cổng và đóng cửa. Sáng hôm nay mình đi thêm 2 chùa, chỉ có 1 chùa mở cửa. Mình đã ghé rất nhiều chùa ở Hà Nội nhưng cách thờ cúng khác biệt quá lớn với chùa ở miền Nam, mình không tìm được cảm giác thân quen nên hầu như không ghé lại, chỉ tiếp tục đi tìm nơi chốn mới.

Mình nhớ chùa Long Vân ở Bình Thạnh, nhớ một ngôi chùa không biết tên ở gần chợ Dốc Bà Tùng mà mình thường xuyên đến đọc kinh hồi cấp 3, nhớ chùa thầy Phương gần nhà. Cảm giác quen thuộc ở những nơi đó khiến mình có thể ngồi ở chùa lâu hơn và nói điều gì đó không thể nói với người khác.

Mùa đông luôn là thời điểm mình sống cho hiện tại nhiều nhất. Phòng mình có cây thông treo tường làm từ cành cây dâu tằm quấn dây thừng, có thêm một tấm lịch canvas dù mình chỉ xem lịch ở máy tính. Đêm qua mình uống Jagermeister, ăn nem, mít và cóc đón năm mới, rồi 3 giờ sáng bị tào tháo dí. Dấu hiệu cho một năm ăn được uống được ngủ được và thật vui khi vào được ra được.

Viết xong rồi, mà không biết năm mới có màu gì, chỉ biết có mùi ;)) mùi nước lau sàn vì mới lau nhà xong, mùi tô bún giả cầy còn phảng phất trong phòng và mùi chipchip vị cola còn đọng trong cổ họng.

Chào 2023.

cây thông trong phòng mình
gió rất to và nắng rất đẹp
vẫn là biết ơn và yêu thương

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *