trở lại Măng Đen Chư đăng ya

Mình đã trở lại Măng Đen & Chư đăng ya

Mình đã trở lại Măng Đen và Chư đăng ya vào những ngày đầu tháng 5, nắng rất to, khi mình đang trong kỳ nghỉ Tết thứ 2 của năm 2023.

Câu chữ nhảy múa trong đầu mình mỗi khi nghĩ đến chuyến đi 9 ngày từ dọc miền biển đến vùng núi rừng bao phủ. Nhưng khi gõ phím, mình lại chẳng muốn viết gì nhiều. Có lẽ không câu từ nào diễn tả được cảm xúc lâng lâng xen lẫn chút nghẹn ngào của mình.

Măng Đen và Chư đăng ya là những chuyến đi của mùa hè 5 năm trước, khi mình còn khỏe khoắn và tươi tắn lắm. Mình để tóc tém, đeo bông tai, thấy con đường phía trước thật dài.

Sau 2 chuyến đến Măng Đen và Chư đăng ya vào tháng 4/2018, rất nhiều chuyện đã thay đổi đến mức mà bây giờ mình không muốn/không dám kể nữa. Lời hứa trở lại mình vẫn nhớ, nhưng mãi không thực hiện được. Không đủ dũng cảm để trở lại một mình. Lên kế hoạch đi với người khác thì lại toang theo một cách mà chính mình không giải thích được. Đến khi bản thân đã sẵn sàng thì Kon Tum đóng cửa vì Covid. Cứ thế, mình đi mỗi lúc một xa.

Và rồi, mình đã thực sự trở lại.

Măng Đen nhộn nhịp hơn năm xưa rất nhiều, song, vùng đất này vẫn thoáng đãng, xanh ngắt và rộng rãi. Đến nhà Sum Nhung, không gặp lại 2 bạn nhưng vẫn nhận được lời nhắn nhủ giảm 15% cho khách quen. Đến làng Kon Bring, không tìm được triền đất mình từng đứng đó cười nói líu lo, nhưng những mảng ruộng đung đưa trong gió vẫn vẹn nguyên. Bầu trời vẫn xanh, nắng vẫn chói chang, mây vẫn lững lờ. Mọi thứ dường như không thay đổi, chỉ có bản thân đã đổi thay rất nhiều.

trở lại Măng Đen

Chư đăng ya cũng đã khoác áo mới, dẫu dã quỳ vẫn còn lưu luyến nắng hè, như năm xưa.

Chư đăng ya là điểm đến cuối cùng của hành trình mà chỉ mình biết nó khó khăn và cần nhiều can đảm thế nào, dù đã hàng nghìn ngày trôi qua. Giờ đây mình tìm được bạn đồng hành, nhưng thật kỳ lạ, mình vẫn phải leo lên Chư đăng ya một mình, bạn chỉ có thể ngồi đợi mình ở lưng chừng núi chứ không thể đi cùng mình. Nắng chiều trải trên tàn dư núi lửa, đất đỏ nhuyễn mịn lún đôi bàn chân, hoa nở men theo dốc núi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chạy phăng phăng lên đỉnh, mình không dám quay đầu lại nhìn và cảm thấy rất vô thực.

trở lại Chư đăng ya

Ánh nắng, ruộng đồng, tàn tích núi lửa, những cái cây và hoa xuyến chi vẫn còn đó, đủ đầy như trong ký ức mình. Vậy mà, mình đã không thể nhận ra cái cây năm đó, dù đã rất đinh ninh, và cũng không thể tìm thấy góc quen thuộc năm đó, dù luôn nhớ như in. Mọi thứ đã khác đi dù vẫn chỉ ở đó.
Chạy mãi mới đến cuối con đường, lòng lại trống rỗng đến lạ kỳ. Không biết nên vui hay buồn. Mình đứng trên đỉnh thở dốc một lúc, thẫn thờ nhìn xuống dưới bản làng, trong phút chốc, có cảm giác tất cả chỉ là một giấc mơ. Những gì đang tồn tại có thể nào chưa từng xuất hiện không?

Nhớ nhung. Lãng quên. Đã qua hết hay vẫn còn đó?

trở lại Chư đăng ya

Chư đăng ya, ngày 5/5/2023,

Nâu đã trở lại.

Không để lại một lời hẹn nào.

Cám ơn rất nhiều.

trở lại Chư đăng ya
trở lại Chư đăng ya
trở lại Chư đăng ya
trở lại Măng Đen
trở lại Măng Đen
trở lại Măng Đen
trở lại Măng Đen
trở lại Măng Đen
trở lại Măng Đen
trở lại Măng Đen
trở lại Măng Đen

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *