Theo kế hoạch, 17g30 cô ra khỏi tòa nhà, đi bộ, chậm rãi thôi. 18g có mặt ở lớp yoga.
Nhưng ơ kìa, mưa trắng trời. Giờ này có che ô thì cũng ướt mem. Cô nán lại văn phòng thêm nửa tiếng, rồi bung ô rải bước về nhà. Ở một khía cạnh nào đó, cô đang sống cuộc đời mình từng ao ước thuở bé. Làm việc trong tập đoàn nước ngoài tại tòa nhà ngay trung tâm thành phố. Chiều tối, khi cái nóng chẳng còn quá oi bức, có hôm còn thật mát mẻ, thong dong đi về hoặc đi nhâm nhi cà phê. Cảnh tượng như vậy có phải giống phim quá không?
Cuộc sống văn phòng không phải lúc nào cũng như mong ước. Hàng trăm con người nhồi nhét vào một tầng lầu. Mỗi người mỗi tính mỗi phong cách mỗi tham vọng lớn lao khác nhau, không tránh khỏi kịch tính. Một cô gái không chút tinh thần tranh đấu như cô, làm cách nào để hòa nhập ở đó?
Chẳng biết nữa. Có lẽ nhờ may mắn, gặp sếp và đồng nghiệp tốt. Có lẽ nhờ năng lực, ít nhiều đủ sức cống hiến một phần nho nhỏ vào một bức tranh lớn. Có lẽ nhờ biết người biết ta, hiểu sâu sắc mình ở đây làm gì, được gì và cư xử đúng mực.
Đã 18g10, cô mới đi được nửa đường về mà thôi. Mưa tạt ướt cả túi xách. Tin nhắn đến “hôm nay nhận đủ ấm ức rồi, tối phải ăn cái gì đó thật ngon, uống cái gì đó thật đã, đó là cách mình chiều chuộng bản thân”. Thế là, bùng lớp yoga. Cô ghé chợ, vẫn đang thời gian ăn chay nên cô mua ít rau củ, về chiên lên giòn rụm quyện với cái beo béo của sốt mayonnaise. Ăn hết một dĩa đầy, cảm thấy thật thỏa mãn. Lâu lắm rồi, từ hồi tập hạn chế đồ chiên, cô không ăn món này. Nhớ hồi xưa, khi còn ở khu gần sân bay, cứ 10g đêm là cô lại làm một dĩa ú nu như thế. Thời gian qua thật nhanh, đến niềm vui ăn uống cũng thay đổi nhiều rồi.
Chút thời gian rảnh rỗi còn sót lại sau một ngày dài, cô mở Netflix xem một vài tập phim tài liệu về ẩm thực đường phố. Toyo – một chú đầu bếp Nhật Bản trong một tập phim đã nói: “Tôi biến sự vất vả thành niềm vui. Nụ cười của khách hàng chữa lành tôi. Trong cuộc đời ngắn ngủi này tôi tin rằng làm người khác hạnh phúc còn quan trọng hơn kiếm tiền”. Nghe có xúc động không cơ chứ.
Chú ấy còn nói một câu rất gợi cảm: “Nếu được làm một sinh vật biển, tôi sẽ bơi từ Nam Cực tới Bắc Cực dưới hình hài cá voi.”
Mình thì không ước làm sinh vật biển, vì mình sợ nước nhất trên đời. Nhưng mình ước là một cái cây, không cần quá to nhưng đủ bóng râm, đủ sừng sững để đứng đó thật vững chãi, để những ngày người thương của mình mệt mỏi quá có thể đến ôm mình một cái. Hoặc mình có một ước muốn khác, ở một góc độ khác, là một cái cây tỏa bóng ngay trên phần mộ những người mình thương quý nhất.
Thành phố mưa, có những lòng người ươn ướt.