Một câu chẳng thà đừng nghe còn hơn – Với bạn là câu gì? Còn với mình là kiểu “tớ biết cậu đang gặp khó khăn, tớ chỉ âm thầm theo dõi và tin cậu vẫn sẽ ổn”.
Một năm qua, nhận nhiều tin nhắn như thế này làm mình rất băn khoăn. Thật ra mình rất quý người nhắn, nhưng mình thấy câu này chẳng thà đừng nghe còn hơn.
Sự thật là, không ai thực sự ổn hay không ổn cả, kể cả khi chúng ta khẳng định điều đó.
Mình không hiểu tại sao mọi người có thể đặt niềm tin vào một người rằng họ vẫn sẽ ổn dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Mặc dù, tất nhiên niềm tin này được xây dựng trên một số cơ sở nhất định, ví dụ như người đó vốn rất mạnh mẽ, người đó hay vui cười, người đó chẳng bao giờ than vãn,…
Đừng tin ai đó vẫn ổn rồi để họ một mình tự vượt qua chông gai. Tàn nhẫn lắm.
Một thời gian dài, mình hay xúc động thậm chí bật khóc khi ai đó hỏi “Ổn không em?” Và cho dù mình luôn nói, em ổn, nhưng lúc đó mình đã dừng lại một nhịp để nhìn thấu bản thân, là mình chưa ổn, vì sao và giải phóng nó, dù chỉ một mình. Đó là tác dụng ngoài dự kiến của câu hỏi mở đó.
Đi ngược lại vế đầu, “biết đối phương khó khăn và chọn âm thầm theo dõi”. Theo dõi ở đây là bằng cách nào? Đọc status? Nếu người ta không đăng gì thì tức là họ đang cần không gian riêng, còn nếu đã đăng gì đó thì phải ổn rồi mới đăng? Mình thấy vế nào cũng không đúng và những “phán xét ngầm” thật sự quá cảm tính đi.
Còn đây mới là điều quan trọng nhất. Với kinh nghiệm đau thương nhiều năm và nhận rất nhiều câu động viên như trên, mình khẳng định: dù mạnh mẽ đến đâu, trong thời khắc suy sụp nhất, kể cả lúc muốn ở một mình nhất, ta vẫn nên/cần biết có ai đó trên đời này quan tâm mình hay không, thậm chí nếu mình rời đi, có ai nuối tiếc hay không.
Và ta cần biết chắc chắn bằng lời nói, chứ không chỉ bằng cảm nhận.
Mình thề là hồi mình gặp tai nạn, em trai của mình nhắn một tin “bình tĩnh, tối nay em về gặp”, em gái mình nhắn thêm một tin “em vừa lên xe khách, sáng mai sẽ gặp nhau” – hai tin nhắn mà mình biết nó góp một phần cho mình không gục ngã. Hay một kiểu tin nhắn khác “có khó khăn gì thì nói mọi người giúp nghen em”, chẳng bao giờ mình nói cho mọi người biết đâu, nhưng mình sẽ thấy không cô đơn.
Có nhiều cách để vỗ về nhau lắm, “ổn không nói tớ nghe”, “không ổn thì nói một tiếng cho bạn bè có mặt”, “có khóc không đó”,…
Nhưng làm ơn, đừng để người ta một mình chống chọi với tất cả rồi khi giông bão qua đi mới xuất hiện và nói “tớ tin cậu đủ mạnh mẽ để vượt qua, tớ vẫn dõi theo cậu”.
Thôi, bên cạnh nhau hay không thì nói cho vuông, chứ dõi theo thì dễ xa nhau lắm.
okie
i <3 u