Một người có tuổi
Bây giờ vẫn là mùa đông, nhiệt độ buổi tối rơi tầm 16 độ, chúng tôi mang mấy chiếc ghế mây ra ngồi thưởng trà bên bếp lửa đặt cạnh bờ suối. Tôi béo tròn lọt thỏm trong chiếc hoodie to đùng màu vàng cam, bỗng trông bé tẹo teo.
Anh khách ghé qua, hỏi tên tuổi, rồi ngạc nhiên bảo: “Úi trông em trẻ thế, cứ như sinh năm 2001”. Thế là tôi cười khúc khích cả buổi tối. Tuổi nào cũng thích được khen trẻ hơn tuổi đó, một chút thôi cũng được. Nhưng thật ra tôi không thường được khen trẻ, thành thật hơn, tôi trông dừ hơn tuổi kha khá. Cả ngoại hình lẫn tính tình.
Có một dạo, tôi để ý thấy mình bắt đầu có những nếp nhăn ở đuôi mắt – một dấu hiệu lão hóa rõ rệt (hình như là) ở phụ nữ sau tuổi 25. Một nếp nhăn, rồi hai nếp nhăn, chúng rõ hơn một chút khi tôi cười, và vẫn rõ mồn một kể cả khi tôi không cười. Tôi nhận ra, cô bé năm nào chân đạp xe thoăn thoắt, sau lưng là cặp sách nặng trĩu, da ngăm thật ngăm đã bước qua quãng đời khác. Cô bé ấy, một hai cái Tết nữa thôi là chạm mốc 30. Cô bé ấy, vô tư đến mấy, cũng không thể phớt lờ những nếp nhăn.
Tôi tập tành mua ít serum dưỡng mắt để xua đuổi bọn lão hóa. Dùng hết tuýp đầu tiên, tôi chả thèm dùng nữa, chỉ vì, tôi nghĩ ngợi:
“Dấu hiệu của tuổi tác thì có gì là xấu mà phải cố tìm cách này cách khác chối bỏ nó?”
Ai rồi cũng già đi, từng chút, từng chút một, dù muốn dù không, dù nhớ dù quên. Nếu bạn quên, cơ thể tự khắc biết cách nhắc nhở. Không phải bằng nếp nhăn ở khóe mắt thì cũng bằng những vết thâm ở lại sau nốt mụn, hay mấy sợi tóc bạc, cơn đau cổ vai gáy, những trận ốm sốt dai dẳng hơn trước. Dấu hiệu về nhan sắc, vẻ ngoài hay dấu hiệu về sức khỏe đều mang đến cảm nhận tương đối giống nhau: lo lắng, tiếc nuối tuổi trẻ và trầm ngâm một chút về tuổi già.
Bạn tôi hơn 30, gần đây lo nghĩ nhiều quá, rầu rĩ càng thêm rầu rĩ khi thấy tóc vương dăm chục sợi bạc, nếp nhăn trải chi chít trên khuôn mặt căng bóng vốn được chăm chút kỹ lưỡng. Tôi ghẹo bạn suốt, “già rồiiii thanh niên ơi, không thể chối cãi nữa rồi nhé”. Ghẹo nhau là thế, nhưng tôi lại cứ ngắm mãi những nếp nhăn ấy. Ôi, cái nét sương gió mà cuộc đời khắc ghi trên khuôn mặt một người thật đẹp làm sao.
Nét đẹp của tuổi 40 không thể sánh với cái mơn mởn của tuổi 20. Và, nét đẹp tuổi 20 chẳng thể so với cái đẹp mặn mà tuổi 40. Mỗi độ tuổi có cái sắc sảo, đáng trân quý rất khác nhau. Mà tôi muốn chúc bạn, cũng là chúc chính mình, dù ở lứa tuổi nào cũng nếm trải, tận hưởng hết những nét đẹp của tuổi đó.
Bạn tôi vẫn đang ấp ủ dự định dịch lắng xuống sẽ đi spa để tút tát lại làn da căng mịn. Tôi vẫn đang dùng tiếp tuýp serum dưỡng mắt thứ hai (do bạn tặng). Có lẽ chúng tôi chưa đủ dũng cảm để dù trân quý độ tuổi đang đi qua, vẫn chưa thể ngó lơ dấu vết tàn phá mà thời gian để lại. Có lẽ chúng tôi chưa hết ganh tị với mình những ngày trẻ hơn bây giờ một chút. Hoặc có lẽ, chúng tôi chưa thực sẵn sàng cho một quãng đời sương gió kế tiếp.
Có lẽ, sao cũng được, tôi tự nhủ, chỉ cần sống thật tử tế từng ngày đi qua, thì một người có tuổi là một người sống trọn.
Dô ga sẽ làm mình trẻ ra nha :))))