Một thứ tình thuần thục

Truyện ngắn – Một thứ tình thuần thục

Câu chuyện diễn ra vào mùa đông. Tôi chắc chắn là thế. Đó là thứ duy nhất tôi chắc chắn trong cuộc tình này. Vì biểu hiện của thời tiết thì không mập mờ.

Cứ một vòng thời gian trôi qua thì một cơn đau tình trong tôi lặp lại. Nếu không đau tình, cuộc sống của tôi cũng chẳng vô vị tí nào, chỉ là thảng hoặc, nếu không đau tình, tôi thấy thiếu thiếu. Không đau tình khiến tôi lười lẳng lơ, lười hở hang, lười khoe da thịt, lười ưỡn ẹo và lười yếu mềm.

Cơn đau tình lần này tràn trề sự tỉnh táo và lạ lẫm. Chị nhắn tôi, rất mạnh mẽ: “Người đàn ông đó, cho đến lúc này, chị mong em không ở lại với hắn, chị mong, đến tận cùng”.

Chị không mong thì tôi cũng mong. Đến tận cùng.

Những ngày kề bên anh, tôi dựa dẫm đến tận cùng, nhưng cũng giữ khoảng cách đến tận cùng.

Những ngày đầu tiên bước ra khỏi vùng của anh, tôi muốn lao đến bên anh, vô cùng.

Khi tình yêu tan vỡ, người ta thường trở nên méo mó trong mắt nhau. Như trong Marriage Story, vợ chồng chuyển từ yêu sang ghét, ta thấy đối phương tệ hại bao nhiêu thì ta sụp đổ bấy nhiêu, sụp đổ về bản thân mình, chứ không phải về đối phương. Ta thừa nhận đối phương lừa dối mình, cảm giác không sụp đổ bằng, ta thừa nhận, ta đã để họ lừa dối.

Một thứ tình thuần thục

Khi tình yêu còn đó sự kết nối, như trong cuốn phim Before Midnight, người ta làm tình, rồi cãi nhau, rồi lại làm tình, lại cãi nhau, một trong hai người đóng sầm cánh cửa. Giữa những vết nứt, khủng hoảng, vỡ mộng, khi còn yêu, người ta học cách sống chung.

Cơn đau tình lần này không có tên. Kể cả khi anh đã gọi tên nó, một cái tên khó nghe. Còn nếu tôi buộc phải gọi tên thì nó là tình gió đưa. Cuộc tình này như cơn gió dịu dàng, đến rồi đi, tôi không níu, anh không giữ.

Vào 11 giờ đêm thứ ba

Tiếng lòng tôi mãnh liệt tan ra

“Anh gọi tên cuộc tình mình là gì?”

Anh ấp úng đôi lời

Nhẽ nói nhiều mất hay

Tôi chờ đợi cái siết tay

Có, như không có

Bàn tay tôi lạnh ngắt

Một chuyện tình không có tên

Không nước mắt, không giã biệt

Không hẹn gặp lại

Anh cự tuyệt tôi cái hôn sâu tạm biệt

Tôi cũng vậy, cự tuyệt anh cái ôm.

Một thứ tình thuần thục
Một thứ tình thuần thục

Tôi không thể nói là tôi yêu anh được. Cuộc tình này, nói “yêu”, “thương” đều quá ngượng ngùng và thi vị hóa cái va chạm xác thịt đơn thuần. Tôi đã đi qua thời điểm lạc lối trong những khoảnh khắc đàn ông và đàn bà tán tỉnh nhau, quấn lấy nhau. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi không nấn ná đầu ấp tay gối trên bờ vai rắn rỏi kia. Nhưng mỗi buổi đêm, khi chắc rằng anh đang say giấc, tôi ghì chặt khuôn mặt mình vào cánh tay săn chắc của anh, thêm một chút, mỗi ngày chặt thêm một chút, lâu hơn một chút. Thứ tình của tôi sao phải tỉnh táo đến thế.

Sớm cuối đông, tôi ngồi đối diện anh. Anh tươi cười kể mấy câu chuyện không đầu không cuối.

“Em cũng uống rượu ư, anh ngạc nhiên đấy”

“Anh thích uống rượu những ngày thế này và không thích uống rượu những ngày thế kia”

“Em ghê gớm nhờ”

Một cái nhíu mày, “Em đừng làm thế”.

Tôi muốn vuốt ve gương mặt anh bằng đôi tay gân guốc của mình. Thật lạ là anh chưa bao giờ bảo tay tôi xấu. Tôi muốn ngủ với anh, kể cả khi chúng tôi chỉ mới rời khỏi thân xác nhau 30 phút. Nhưng tôi không nói. Tôi biết anh muốn gì, dù anh không bao giờ nói. Tôi trách mình sao lại nhìn thấu người đàn ông này đến thế. Nhìn thấu thì không thể yêu. Nhìn thấu thì không thể bất chấp tự tôn, được mất, nước mắt nụ cười, quá khứ hiện tại tương lai mà bước thêm một bước nào cho cuộc tình này.

Tôi ngã vào lòng anh vì tôi thích mân mê những nếp nhăn trên đuôi mắt anh. Chết tiệt, một lý do vớ vẩn. Tôi xao xuyến khi ngắm nhìn những người đàn ông mà tôi nhìn thấy cuộc đời đổ lên người họ những trải nghiệm, những cú ngã và những vết thương sâu. Tôi nghe được đằng sau mấy câu điềm nhiên là nỗi niềm thăm thẳm. Tôi yêu cái cách bản thân khám phá một người nhiều hơn là tôi yêu họ, mà tôi đã yêu họ đâu.

Nếu có thì đó là một tình yêu đầy tổn thương được tạo nên bởi hai con người ăm ắp thương tổn. Anh thích những người đàn bà tự sắp xếp cuộc đời mình gọn ghẽ. Tôi chính là kiểu ấy. Thế nên anh chọn tôi cho cuộc tình này. Tôi thích một người đàn ông dày dặn sương gió, đủ thuần thục để biết tiến tới biết dừng lại. Thế nên khi anh chọn, tôi im lặng đồng ý. Tôi để anh cầm cương, tức là tôi biết, tôi đang kiểm soát tốt.

Kiểm soát tốt là một loại đau thương nghiệt ngã. Tôi chưa từng cần anh, sắp tới cũng không cần. Nhưng tôi nhớ anh, những ngày tháng sắp tới, tôi vẫn sẽ nhớ anh.

Để trở nên thuần thục, tôi đánh mất thơ ngây.

Vẫn là một đêm đông, tôi và anh chỉ có những đêm đông ngắn ngủi. Khi tôi vừa thả người trong vòng tay anh, người đàn ông gần nhất mà tôi dây dưa, trước anh, gửi vài dòng tin nhắn.

“Sao em không trở lại?”

Tôi không trở lại được. Những người đàn ông từng đi qua đời tôi, tôi nhìn thấu từng nếp nghĩ. Những ngày đứng yên, tôi nhìn thấu bản thân. Mà tôi đã đứng yên hàng năm trời. Tôi làm sao có thể trở lại tôi hồi chập chững chào đón tình yêu. Tôi ngày gặp anh đã là tôi rất khác những cuộc tình trước, rất gai góc. Nhưng càng gai góc, tôi càng sa ngã vào những thứ bình dị nhất, trần trụi nhất, không màu mè tô vẽ nhất.

Cuối cùng thứ tôi gói ghém mang đi sau cuộc tình này là khoảnh khắc bình yên nhất của tôi và anh – ngày thứ chín gặp nhau. Rất gần nhau, nhưng không chạm vào nhau. Việc anh, anh làm. Việc tôi, tôi làm. Bật một bản nhạc. Thỉnh thoảng anh nghía qua, hỏi tôi làm đến đâu rồi. Thỉnh thoảng, tôi lăng xăng hỏi anh, làm như thế có được không. Rượu làm má tôi đỏ bừng. Tách trà ấm nóng dần bốc hơi, bốc hơi như cuộc tình chúng tôi. Cuộc tình chúng tôi đẹp nhất vào thời gian đẹp nhất đó, khi cả anh và tôi đều chưa đặt để toan tính như sau này.

Sau này, những lúc anh đi làm về, tôi thấy anh không giấu giếm vẻ háo hức tìm kiếm tôi. Anh gõ cửa phòng, chỉ thoáng một giây, tôi và anh mỉm cười sung sướng. Tôi và anh, dẫu sao cũng còn trẻ, những rung động và sự hào hứng, khép nép lẫn sỗ sàng của đối phương đều làm chúng tôi tự đắc.

Một thứ tình thuần thục
Một thứ tình thuần thục

Tôi sẽ không bao giờ chữa lành được nếu cứ né tránh những tổn thương từ cuộc tình trước. Để mỗi khi lao vào một cuộc tình mới, tôi không buông mình xuống được. Tôi chấp nhận tổn thương như một phần cuộc đời mình. Tôi tha thứ cho người, cũng tha thứ cho mình. Nhưng tôi lại thuần thục né tránh mọi rủi ro. Có lẽ điểm này tôi giống anh, nhưng tôi khéo léo giấu nhẹm nó đi, hoặc tôi không dũng cảm quăng nó ra ngoài ánh sáng như anh.

Những nếp nhăn của anh cứ rõ mồn một dù anh cố tìm mọi cách che giấu. Những cân nhắc, đong đo tính toán của anh cứ rõ mồn một dù anh cố nói đến nó theo cách hời hợt, tự nhiên nhất. Tôi biết anh đang lý trí suy tính rất kỹ càng, người đàn bà này có thể làm vợ mình, nhưng cuộc đời nghiệt ngã của cô ấy còn dài, một vài năm nữa, nếu cô ấy sắp xếp gọn ghẽ, thì lúc đó vẫn có thể làm vợ mình. Kiểu tính toán như thế làm tôi thấy buồn cười. Đôi lúc tôi nghĩ, anh càng sắp đặt cho tình yêu và hôn nhân, anh càng không có được nó dù méo mó hay trọn vẹn. Người không nhìn thấy toan tính của anh lại không phải kiểu anh thích. Người nhìn thấy hết, như tôi, lại không thể bước vào.

Anh hẹn gặp lại tôi ở rất nhiều nơi. Gặp lại nhau ở rất nhiều nơi, tức là không hẹn gặp lại.

Tôi sẽ trở lại, không phải để gặp anh, càng không phải để yêu anh. Tôi có thể trở lại, nhưng cuộc tình này thì không. Cuộc tình này đã kết lại vào cái hôm anh đánh mất món đồ của tôi. Sự thuần thục của anh không đủ để vun vén. Sự thuần thục của tôi đủ để tôi đứng vững và đi tiếp.

“Tôi phải đốt lên một cái gì

Cho sáng rực giữa chênh vênh vực thẳm” (Lưu Quang Vũ)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *