mùa hè Hà Nội

Mùa hè Hà Nội lần thứ 3

Ngày cuối cùng của tháng 5, một ngày hè mát mẻ sau cơn giông tối hôm trước, mình đang ngồi ở phòng mới. Trên bàn có một chậu loa kèn to và một chậu lưỡi hổ nhỏ. Quạt tốc vào tóc, tóc đã chạm vai. Vai rất gầy.

Bằng lăng tím trên những con phố Kim Mã, Hoàng Cầu, Văn Cao đã nhạt màu. Phượng đỏ như những ngọn lửa và muồng yến vàng rực rỡ. Hà Nội mùa nào cũng đẹp, kể cả mùa oi bức đến phát điên như mùa hè.

Đầu tháng 5/2024, mình đặt xe khách đi Hà Nội đi Huế.

Trên đường ra nhà xe mới nhận ra, đầu tháng 5/2022, mình đã đi một chuyến từ Huế ra Hà Nội và bắt đầu “định cư” đất Bắc. Hồi đó, xe khách thả mình và con xe sirius của mình xuống một điểm rất heo hút, chẳng biết đây là đâu và tôi là ai. Mình chạy xe lòng vòng một hồi mới ra được trục đường lớn – đường Giải Phóng rồi chạy long nhong về phố cổ ở ké nhà bạn. Mãi sau này mình vẫn không biết cái điểm đó là nơi nào.

Vậy mà vô tình lần đi Huế vừa rồi lại chọn nhà xe Tân Kim Chi. Nhà xe hẹn đón ở KĐT Pháp Vân, gần (thật ra không hề gần) bến xe Nước Ngầm.

2 năm đã trôi qua, mới biết điểm bắt đầu là đâu.

Vậy là mình đã ở HN và trải qua mùa hè thứ 3 ở cái thành phố cũ kỹ, cảnh vật thì thơ mộng mà con người thì cọc cằn này. 2 năm, biết bao thứ đã thay đổi. Nếp nhăn đã xô đẩy chen chúc trên gương mặt vốn ngăm đen nhưng láng mịn của mình. Mình đánh dấu cột mốc 2 năm bằng cú chuyển phòng hú hồn.

Cuối tháng 7 năm xưa, mình lần đầu tiên đi xem phòng ở HN (tháng 5-7 mình ở nhờ nhà bạn), xem căn đầu tiên ở Khâm Thiên thì chốt luôn. Phòng nhỏ, đầy đủ nội thất, gần chợ. Chủ nhà keo kiệt khủng khiếp, nói chuyện khó chịu cực kỳ, nhưng được cái tính cẩn thận, gọn gàng. Mình vẫn nhớ chiều 31/7 mình chuyển đồ vào, dọn dẹp đến 2 giờ sáng mới xong. Ngày 1/8 dậy sớm đi làm ngày đầu tiên.

2 năm, biết bao biến cố. Những mất mát, những rời bỏ, những tổn thương, thất bại, hụt hẫng, hoài nghi chính mình. Những ngày đêm chỉ có nước mắt, những lúc nấu một mâm cơm đủ đầy, dọn ra rồi nước mắt chảy dài. Những lúc gào thét, vùng vẫy rồi mệt mỏi buông xuôi. Chưa từng tưởng tượng mình có lúc yếu đuối và gục ngã như thế.

2 năm, cũng có rất nhiều niềm vui. Một đời sống mới. Công việc tuy bấp bênh nhưng cũng có những điểm sáng đáng kể. Hành trình healing nhiều chông chênh, nhưng luôn có những người thương sẻ chia.

2 năm, không đếm được bao nhiêu lần ngắm hoàng hôn rực rỡ ở Hồ Tây hay trên cung đường phượt, cả những đêm thơ thẩn ngắm bầu trời đầy sao. Những ngày thức dậy ở một nơi xa lạ, mỉm cười vì mình vẫn đang thở. Rất nhiều lần phát điên, cũng nhiều lần sống dở chết dở. Chỉ là đến cuối cùng, mình đang ở HN, ngồi trong căn phòng mới đầy ánh sáng và gió lùa lồng lộng.

Gần đây, mình mới phát hiện là Sài Gòn cũng có hoàng hôn và hoàng hôn rất đẹp, thông qua ảnh của bạn bè trên Facebook. Mình ở SG 9 năm, từ năm đầu tiên đã chạy xe khắp các quận huyện, cớ sao lại không để ý điều này nhỉ? Mình lục lại trí nhớ, đúng là mình đã từng ngắm hoàng hôn ở SG, trên cầu Thủ Thiêm, ngay trong tòa nhà công ty cũ, trên cầu Thị Nghè – ngay trên đường đi bộ về phòng,… Cũng được đôi lần, thế mà sao hồi đó mình chẳng ấn tượng gì nhỉ. Chỉ đến khi ở HN, mình mới ngắm nghía và đắm chìm trong hoàng hôn.

2 năm, không biết bao nhiêu lần nghe mọi người hỏi “tại sao SG dễ chịu thế cứ cố sống ở HN”. Chả biết, người hỏi người trách, biết đâu mà trả lời. Biết thì đã dễ =)))

Thế nhưng, cứ mỗi lần dạo quanh những con phố nhuốm màu thời gian và lặng yên ngắm hoàng hôn, mình lại có một cảm giác, đó là cảm giác sống.

Ừa, có lẽ chính nó là câu trả lời.

Tạm biệt mình những ngày ngụp lặn. Mùa hè là để bắt đầu.

(4 tháng mới trở lại viết một bài ngắn trên Blog, sao những lúc không viết gì thì lượt đọc Blog lại cao hơn chứ)