Những ngày Hà Nội mưa sa đáy mắt – Khi N.H. chở mình về phòng giữa cơn mưa tầm tã, đường ngập cây đổ, tụi mình ướt sũng, tay vuốt nước mưa trên mắt kính, miệng cười ha hả, mình nhận ra, mình đã bắt đầu gắn bó với thành phố này. N.H. hẹn đi chùa, không biết vì nó thích đi chùa hay nó biết mình thích đi chùa. Tụi mình ghé chùa Phổ Linh, chùa Tao Sách và chùa Vọng Niên lễ Phật, sau đó thì đi trà chanh vỉa hè, ngồi huyên thuyên mãi đến khi mưa ướt tóc mới chịu về. Một ngày thế này vừa quen vừa lạ với mình. Quen vì mình vẫn đi chùa, ăn bắp ăn khoai, lạ vì ở một thành phố không phải Sài Gòn.
Mùa đông 2020, mình bị sốt nên nằm lì ở Hà Nội suốt 5 ngày, mỗi ngày chỉ quanh quẩn đi bộ, ăn cháo, uống trà ở khu phố cổ. Trừ lần đó thì Hà Nội vốn chỉ là trạm dừng ngắn ngày trong những chuyến du lịch miền Bắc của mình. Hà Nội cho mình một cảm giác hơi e dè. Vậy mà giờ, mình đã thoải mái hơn khi sống ở đây.
Cứ sau những lần đi tỉnh, mình “trở về” Hà Nội nghỉ ngơi ở một căn phòng nhỏ thuộc quận Tây Hồ. Hà Nội những ngày này thường mưa và mưa rất lớn. Thành phố vừa oi bức, vừa ẩm ướt, vừa lạ lẫm, lại vừa thân quen. Trong suốt hai mươi mấy cuộc đời, chưa có mùa hè nào mình uống nhiều nước mía và trà chanh như bây giờ. Tiết trời oi ả làm mình luôn thèm một thức uống mát lạnh, nhiều đá và rẻ. Người Hà Nội không uống nhiều đá, các cốc nước thường bé chỉ bằng một nửa cốc ở Sài Gòn. Mình luôn gọi thêm đá mỗi lần ngồi vỉa hè hút một hơi đã cạn nửa cốc nước.
Nhiều năm trước, mình đến Hà Nội vào mùa đông rét mướt. Những đêm muộn, mình đi bộ dọc con đường phủ đầy mùi cổ kính, rồi ghé vào quán nước chè ven đường, gọi một cốc chè nóng và vài điều thuốc. Cái lạnh của Hà Nội làm mình thèm rít một điếu, thả một làn khói. Lâu lắm rồi mình không hút thuốc, hơn một năm rưỡi, dù thực ra mình chỉ hút vài lần, mỗi lần vài điếu. Bây giờ không khí Hà Nội vẫn làm mình thèm thuốc, nhưng mình không hút, mình cũng thèm bia rượu, nhưng chỉ uống hai chai như đêm qua là đã thấy đủ. Alcohol hay Nicotin đều không phải là thứ có thể xoa dịu mình, dù nỗi u uất trong mình hiện tại nhiều hơn xưa gấp bội. Có lẽ là nỗi u uất quá lớn, biết chẳng gì có thể xua tan nên mình chẳng cần tìm đến những chất gây nghiện nửa vời kia. Cũng có thể ở độ tuổi này, mới uống một chai bia, lưng đã mỏi, cổ đã trẹo nên không dám manh động nữa.
Những xe hoa dọc đường Thụy Khuê, hoàng hôn Hồ Tây, những cây cầu vượt sừng sững, bữa lẩu một mình, cốc nâu đá, ngồi sau xe bạn chở loanh quanh phố phường, theo bạn đi tác nghiệp, bún chả đường Nước Phần Lan, sứa đỏ dốc phố Hòe Nhai, mấy que kem, ngõ chợ Đồng Xuân, quán bia hơi luôn sáng đèn ở đầu con ngách, bát cháo trai 10k,… là những điều nhỏ bé đặc trưng trong chuỗi ngày này của mình.
Rất nhiều năm trước, mình và bạn trai cũ bàn tính về một kế hoạch Bắc tiến, tất nhiên không thành. Nhiều năm sau, mình thật sự đã ở Hà Nội và vừa hoàn thành một chiếc CV. Thì ra có những điều nằm trong bucket list, đến thời điểm thích hợp, mình vẫn sẽ làm, vì mình khắc khoải muốn làm chứ chẳng vì bất cứ ai cả.
Lần này, có 3 điều tuyệt vời khiến mình cảm thấy an toàn khi ở Hà Nội.
Chiếc xe máy thân quen
Cụ Sirius mình mua trả góp từ hồi 2015 (hình như vậy) đã theo mình đi khắp Bắc Nam. Có một chiếc xe thì thành phố lạ cũng trở nên quen dần, vì mình có thể dong xe đi xem phim ở Đống Đa, ăn uống ở Hoàn Kiếm, chơi ở Hà Đông, nói chung là dư khả năng luồn lách ở Hà Nội mà không ngại chuyện đi Grab tốn kém. Xe là người bạn đồng hành của mình, vui thì chạy phà phà, mệt sẽ rên õng ẹo và quan trọng, xe giống mình, rất lì đòn.
T.S. – bạn thân đi cùng 2 miền Nam Bắc
T.S. là người Bắc, hồi xưa Nam tiến lập nghiệp nên chơi với cả nhóm mình. Tụi mình hay nói đây là mối quan hệ khó tin nhất quả đất. Hai tụi mình nhiều khi ngồi phân tích vẫn không hiểu tại sao dính với nhau suốt mấy năm trời. Hồi ở trọ Sài Gòn, tụi mình đã gắn bó qua bao nhiêu chuyện, nhớ có đợt bàn tính vu vơ bảo hay là cùng nhau đi Hà Nội làm. Thế rồi, tháng 4, T.S. chuyển công tác về Hà Nội, cũng không ngờ là tháng 5 mình cuốn gói theo sau. Trên chuyến xe ra Bắc, mình ngập chìm trong nỗi sợ hãi, tay run rẩy gõ phím, gửi một tin nhắn ngắn gọn “Mai em ra HN rồi”, T.S. trả lời ngắn gọn không kém “Ừa, cứ ra đi, địa chỉ nhà đây”.
Vì có T.S. mà Hà Nội không còn xa lạ với mình. Tụi mình vẫn cùng đi ăn uống, cùng nói chuyện nghề nghiệp, kể chuyện buồn với tông giọng đầy bức xúc mà không sợ đối phương đánh giá. Tụi mình vẫn khác nhau và cãi nhau. Cũng vì thế mà mình cảm thấy cuộc sống ở Hà Nội đôi khi quen thuộc như khi tụi mình ở Sài Gòn.
Người anh em N.H.
Trong 5 năm quen biết nhau thì mình với N.H. gặp nhau tầm 5,6 lần, chủ yếu là vào những lần mình ra Bắc, chỉ có một lần là N.H. vào Sài Gòn chơi, mình với nó ra Hồ Con Rùa ngồi nói chuyện đến 12 giờ đêm mới về. Dù số lần gặp nhau ít ỏi nhưng tụi mình lại nói với nhau rất nhiều, thậm chí có thể nhắn tin thâu đêm. N.H. từng kể mình nghe về rất nhiều nỗi buồn, nỗi u uất của nó. Mình cũng vậy. Đâu đó giữa tụi mình có sự kết nối kỳ lạ.
Sau bao lần lên kèo rồi bể kèo, giờ đây tụi mình dễ dàng có những chuyến đi cùng nhau. N.H. là người Hà Nội gốc nên đi loanh quanh phố phường với nó, đảm bảo sẽ được ăn ngon uống ngon và tiết kiệm. N.H. nhớ cả những điều vụn vặt mình nói và luôn mang đến cho mình cảm giác ấm lòng. Tụi mình đã đi leo núi Trầm, đi Phú Thọ Tuyên Quang và sắp tới, sẽ còn những chuyến đi khác. Đi với N.H. rất vui., rất ấm. Mình nhớ hồi xưa mình sốt, N.H. thì quá bận. Nó vẫn tranh thủ chạy qua hostel đưa mình cái áo ấm, cái khăn len, đêm khuya chở mình lên cầu Long Biên ăn ngô nướng. Sau này mình mới biết, đó là thời điểm rất khó khăn của nó. Thật biết ơn vì ở Hà Nội có N.H.
Những ngày ở Hà Nội, đáy mắt mình lúc nào cũng đọng một nỗi miên man khó tả. Mình dường như cảm nhận rất rõ nỗi tuyệt vọng của chính mình. Nhưng những ngày này cứ ăm ắp tình thương từ người đời. Sự che chở rất đỗi tự nhiên của T.S., N.H., sự lắng nghe của chị Mít, chị Ngọc, chị Uyên, Linh Phương, em Hương và vài người bạn khác. Trong tận cùng đau khổ, mình và cuộc đời vẫn chưa tha thứ cho nhau (haha) nhưng ít nhất, mình được sưởi ấm để không gục ngã.
Biết ơn và yêu thương nhiều lắm,