Cách đây vài hôm, mình say mê ngắm một hoàng hôn rất đẹp. Chụp ảnh gửi bạn thì bạn bảo: “sao mà thích hoàng hôn hoài được vậy, mấy năm nay, không thích, thậm chí là sợ ngắm hoàng hôn lắm”.
Chà, đây không phải lần đầu tiên mình biết, cái thú vui ngắm hoàng hôn không phải là của tất cả. Một số người yêu hoàng hôn đến mê mẩn như mình. Một số người thấy bình thường. Và một số người không thích.
Niềm vui của mình không chắc cũng là niềm vui của người khác
Mình đã nhiều lần đứng ở Hồ Tây, cầu Long Biên – những góc tuyệt đẹp để thu trọn sắc màu rực rỡ của mặt trời cuối ngày. Nhưng đứng cạnh mình là những cô chú, thanh niên quay lưng về phía hoàng hôn.
Hoàng hôn đẹp như thế vẫn không thể chinh phục tất cả mọi người.
Đã nhiều năm nay, mình dường như không sắm đồ mới tinh. Mà mình thích mua đồ second hand, mình hay gọi là “đồ si đa”. Cái phong cách hơi cũ, kiểu dáng ít đụng hàng ấy thường làm mình hứng thú. Tất nhiên, không phải ai cũng thích kiểu quần áo này.
Hay đến một việc rất cơ bản với mình đó là đi xe máy. Uhm, là dân phượt bụi chục năm nay, mình chỉ thấy thoải mái và vui sướng khi dong xe máy đi muôn nơi dù nắng hay mưa, dù xa hay gần. Mình không bao giờ thấy đi ô tô là lựa chọn tốt hơn, kể cả những quãng đi 200km trở lên, mình vẫn thích chạy xe. Vậy mà, niềm vui sướng đó của mình lại là cực hình với người khác. Đã bao lần mọi người tỏ ra chán ngán với những hành trình xe máy của mình rồi.
Niềm vui của mình còn là những hành trình dịch chuyển, du lịch theo hơi hướng “vất vả”, ngắm trăng sao, ngồi cafe vỉa hè,
Những niềm vui của mình luôn có thể không phải là niềm vui của người khác, dù đó là gia đình, bạn bè, người yêu hay ai nữa. Bởi vì, mỗi người có một niềm vui riêng.
Niềm vui của người khác không nhất thiết phải giống mình
Và vì mỗi người có niềm vui riêng, nên niềm vui của người khác, mình đâu thể hiểu, cũng không cần hiểu.
Đầu tiên đó là niềm vui du lịch chụp ảnh. Mình đoán có vài trường phái cơ bản khi chụp ảnh du lịch. Một là không chụp (ok cũng là một trường phái mà phải không). Hai là chụp cảnh, cứ thấy cảnh đẹp là chụp. Ba là thích chụp gì chụp, cảnh vật, đồ ăn, con chó con bò. Bốn là chụp bản thân thật đẹp, tạo kiểu thật nhiều, về nhà cũng chỉnh ảnh thiệt nhiều.
Người không chụp ảnh sẽ không hiểu vì sao người khác chụp nhiều thế, để làm gì nhỉ, đi chơi thì tập trung chơi đi chứ. Người chụp ảnh thiên nhiên sẽ không hiểu sao có người lại cứ thích chụp bản thân, mỗi một góc mà chụp 1000 tấm về cắt ghép chọn lọc hết 1 ngày. Và người thích chụp lại thắc mắc, đi chơi mà không chụp ảnh thì đi làm gì, ai biết mình đi, sau này lấy gì làm kỷ niệm.
Thứ hai đó là, thú vui livestream =))) Facebook mình rất nhiều livestream, đa số là của thế hệ ông bà, ba mẹ, cô chú mình. Những người thuộc thế hệ trước dường như rất muốn khoe “bây giờ tôi đang ở đâu làm gì”. Đi cà phê, livestream. Hát karaoke, livestream. Đi du lịch, livestream. Đi ăn, livestream.
Ok, mình không thích livestream. Thế nhưng, mình cũng không thích thái độ dè bỉu sở thích này. (Tất nhiên, loại trừ những livestream bất bình thường: quay cả những người không liên quan, quay người khác ở nơi công cộng mà chưa được sự đồng ý của họ, quay ở những nơi trang nghiêm).
Có những người đã sống cả đời lặng lẽ và giờ đây, họ thích livestream như một lời thông báo về sự hiện diện hoặc chia sẻ niềm vui. Có những người đã sống tưng bừng cả đời và giờ đây họ thích ẩn mình. Có những người không thuộc 2 tuýp đó. Chẳng sao cả, đó mới là ý chính.
Những niềm vui riêng, cứ để nó là của riêng thôi
Mình hiểu là chúng ta có niềm vui sướng rất khác nhau. Trong quá trình rèn luyện mà mình hay gọi là “tu tập – sửa mình”, chúng ta cũng chọn lọc và nâng cấp những niềm vui của bản thân.
Ví dụ, trước đây ta thấy vui khi nhâm nhi vài chai bia, nhưng hiện tại ta chọn niềm vui mới là ăn uống lành mạnh, nên ta cất đi niềm vui uống bia. Hay ta từng vui khi chửi thề, giờ thì không. Hay ta từng vui khi ăn nhiều thật nhiều, giờ ta ăn vừa đủ.
Những sự nâng cấp đó chỉ có ý nghĩa với bản thân. Đừng cho sự nâng cấp của bản thân là tiêu chuẩn của xã hội.
Người du lịch nhiều đừng chỉ trích người chỉ thích ở nhà.
Người ở nhà cả ngày đừng chỉ trích người thích long nhong ngoài đường.
Người ăn chay đừng chỉ trích người ăn mặn.
Người thích lặng yên ngắm cảnh đừng dè bỉu người say mê chụp ảnh.
Người chọn nhảy việc đừng chê bai người muốn ổn định.
Người không thích hát hò đừng tỏ thái độ khinh khỉnh những người cả ngày hát ca.
Đừng, đừng bao giờ nghĩ niềm vui của mình tốt đẹp hơn của người khác.
Đã là niềm vui riêng thì làm sao có thể so sánh. Tôn trọng niềm vui của người khác cũng là một điều cần học. Với mình là vậy. (tiếp tục loại trừ những niềm vui vô văn hóa, kém văn minh nhé).
Vui khi thấy người khác vui cũng là một loại niềm vui
Và mình tin rằng, thấy người khác vui cũng là một điều đáng yêu. Nếu người ta vui vì chụp 800 tấm ảnh tại một địa điểm thì ok, vui là được. Nếu mẹ bạn livestream khi đi ăn nhà hàng thì hãy vui vì mẹ bạn vui, chỉ cần nhắc mẹ đừng làm phiền người khác. Nếu ba bạn vui vì con chim hôm nay nó hót líu lo, dù bạn thấy ồn, hãy chỉ tập trung vào niềm vui cả ba thay vì nỗi phiền của bạn.
Thấy người khác làm
Đừng nói tốt hay không
Nhìn lại chính mình
Xem mình làm hay không.
Vậy đó, vui thôi, đừng đánh giá.
Thế niềm vui đánh giá thì sao ạ, xin tác giả hãy cho biết ý kiến của mình haha
cười đau bụng trời ơi. thì cũng vui nhưng cố đánh giá trong bụng thôi chứ không sẽ bị quánh (giá) haha