Mở Blog ra thấy hơi giật mình. Bài viết gần nhất là đầu tháng 1. Đã gần 4 tháng chẳng viết lách gì. Chà.
Ai hay đọc Blog chắc cũng biết hôm nay là ngày thế nào với mình. Cũng vì thế mà mình mở trang ra viết, lần đầu viết bằng điện thoại.
2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
5 năm rồi. Ngày này hằng năm mình đều ở quê, lên mộ thắp nén nhang, về nhà phụ nấu giỗ.
Năm nay là năm đầu tiên mình vắng mặt. Mợ Bảy cũng vắng mặt. Bây giờ mợ Bảy và Mai ở cùng một nhà, nơi 2 góc bàn thờ cách nhau vài bước chân. Tự dưng nhận ra 2/3 người xông xáo ở đám giỗ không đến dự, chạnh lòng hơn một chút.
Có lúc mình mở album ra ngắm. Tất cả như mới hôm qua. Cảm thấy mọi thứ hiện lên rõ ràng, chân thật, không tì vết. Nụ cười khi tụi mình đạp xe ở Vườn quốc gia Yok Đôn, khi lạc đường đi mãi đi mãi trên con đường tuần tra không sóng điện thoại, không người. Mấy câu chuyện nhảm khi ăn gà nướng cơm lam. Buổi sáng đi bộ trong khu rừng đặc dụng, dưới tán cây bằng lăng. Nhiều thứ vẫn vẹn nguyên. Cái điệu cười móm, chân vòng kiềng của Mai vẫn in sâu trong trái tim mình.
Thật kỳ lạ là đã có lúc mình quên đấy. Một vài ngày. Một vài tuần. Có lúc mình tưởng đã qua cả rồi. Chẳng biết nên vui hay buồn.
Đợt trước Tết đi nấu ăn cho trẻ em trên Kon Tum. Đêm, cả đám chui vào phòng xem bói. “Thầy bà” bảo Mai vẫn luôn bên cạnh mình, ngay lúc này, chưa từng đi đâu cả. Lúc đó có chút giật mình thảng thốt, rồi lại thôi. Ừ thì có lẽ tụi mình vẫn luôn bên nhau, chỉ là theo các cách khác nhau mà thôi.
Hà Nội hôm nay nắng chói chang. Dù sáng sớm mưa mát rượi, tưởng thành phố sẽ chẳng còn nóng. Thế mà vừa vào trưa là mồ hôi tuôn. Mấy tán cây xanh rì vẫn đung đưa. Gió mà chẳng mát gì mấy. Uống ly đào kombucha. Lòng lặng thinh chẳng muốn nói gì.
Ngày nắng sắp tới, tao sẽ về thăm mày nhé.