Tôi không nghĩ lần này, mình lại trả phòng trọ ở Sài Gòn theo cách này. Dù rõ ràng, mấy năm Covid, có chuyện gì xảy ra như mình nghĩ đâu.
Căn phòng không cửa sổ gần chợ Thị Nghè
Lần thứ tư chuyển nơi cư trú ở Sài Gòn được quyết định vào một tối tháng 5/2019. Đầu tháng 6, tôi chính thức chuyển từ căn phòng thoáng đãng trên lầu 5 gần sân bay Tân Sơn Nhất đến một căn phòng kín mít ở lầu 1 gần chợ Thị Nghè.
Lúc đó, Mai mới đi hơn 1 tháng. Tôi đang sống với em trai. Những đêm thằng em về muộn, tôi bất an đến lạ kỳ khi nhìn vào lớp cửa kính mờ đục và đêm nào cũng nghe loáng thoáng tiếng giày sneaker nện vào nền nhà cùng tiếng gõ cửa lốc cốc. Tôi bần thần và cứ thế rơi vào một khoảng không lặng thinh.
Đêm đó, gặp lại nhau ở quán lẩu trên đường Phạm Văn Đồng, thằng S. nói nửa đùa nửa thật. “Chị Nâu dọn qua ở bên chỗ nhà em đi, đang có phòng trống, không cần đặt cọc, không cần trả tiền trước”. Thằng S. quản lý một cái nhà nguyên căn mà chị nó thuê rồi đem chia nhỏ các phòng, cho thuê lại.
Thế rồi được sự ủng hộ của em H. và thằng K., ba đứa gồm tôi, thằng em tôi, thằng TS. chuyển về Thị Nghè sau một lần ghé xem phòng rất chớp nhoáng. Cụ thể căn phòng mới chứa chấp tôi cùng 3 thằng con trai (em tôi, TS. và S.). Em H. và thằng K. là 2 đứa giúp tôi dọn đồ vào và như mọi lần, tụi nó ghé phòng tôi thường xuyên đến mức tôi hay đùa “Có phải ba mẹ tao nhờ tụi bây canh chừng tao không”.
Tôi thích ánh sáng. Nhưng căn phòng này kín mít, không cửa sổ. Đóng cửa chính lại thì phòng tối thui và nóng hầm hập. Phòng có 1 chiếc máy lạnh cũ và yếu ớt. Ở trọ Sài Gòn mùa hè mới biết thèm máy lạnh đến cỡ gì. Sau này chúng tôi đổ 900k vào sửa thì máy lạnh mới chạy vù vù.
Người đến, người đi, ta ở lại
Đến ngày tôi trả phòng thì phòng chỉ còn duy nhất tôi. Chuyện ở trọ Sài Gòn này chóng đến cũng chóng đi. Thằng em tôi đi theo tiếng gọi tình yêu, gom đồ sang ở với bạn gái. Thằng S. đột ngột cưới vợ và tất nhiên dọn đi. Còn tôi với thằng TS. trụ lại dù suốt ngày chê õng ẹo, phòng trọ gì tối tăm mù mịt như tương lai tụi mình. Phòng trọ gì mà dắt xe vô cùng bất tiện, giờ giấc khó khăn, thỉnh thoảng có gián.
Đến tháng 4, thằng TS. cũng rời đi sau khi nghe tôi báo tin, có lẽ hết tháng 5, tôi sẽ chuyển đi. Tôi tính không bằng nó tính, nó dọn đi mất tiêu.
Mà từ ngày nó chuyển đi tới giờ cũng 4 tháng rồi, tôi gần như không ở căn phòng thân thương đó dù vẫn đóng tiền đều đều. Chuyện là từ đầu tháng 5, tôi nhập viện suốt 40 ngày. Vừa ra viện thì tôi qua chỗ em H. chơi và “dính” chỉ thị 16 nên ở lại đó tới giờ chưa về phòng được.
Vậy là cuối tháng 8, tôi trả phòng cho thằng S. qua tin nhắn, đồ đạc còn chất đầy ở phòng chưa kịp dọn. Thằng S. gọi điện: “Chị khỏi trả tiền phòng tháng 8 cho em cũng được nhưng mà em nuôi con vất vả lắm á (ủa emmm). Đồ đạc chị cứ để đó bao giờ hết giãn cách rồi tính sau nhá”.
Nơi trú ẩn an toàn
Ai từng nghe tôi kể về căn phòng này đều cảm thấy khó hiểu. Làm sao tôi có thể ở một căn phòng tối mịt và đầy bất tiện như thế. Nhưng thực ra, từ đầu, tôi đã chọn vì nó tối mịt cơ mà.
Sự tối mịt của nó làm tôi thấy an toàn. Và cũng bởi tôi đi làm suốt ngày, gần như chỉ ở phòng vào buổi tối nên tối hay không tối cũng chẳng quan trọng lắm. Đằng sau cánh cửa chính làm bằng gỗ cách âm và cách ánh sáng đó, tôi cảm thấy an toàn hơn một chút. Đặc biệt là những ngày Sài Gòn mưa xối xả, tôi bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn đặt được một chuyến xe ôm về nhà, đem phơi đôi giày và cảm thấy căn phòng nhỏ này thật ấm áp.
Thời kỳ đầu sống ở đây, tôi có những đêm đi bộ nhẹ nhàng dưới mưa từ công ty về nhà với cái ô mà người yêu cũ tặng – món quà duy nhất tôi còn giữ vì tính thiết thực của nó. Sau đó, thằng TS. mang về cho tôi hẳn 3 cái ô mới và đẹp hơn nhiều nên chiếc ô ca rô kia được để lại công ty, chỉ dùng vào những buổi trưa đi mua đồ ăn.
Sau cánh cửa gỗ đó, tôi còn có những người bạn gắn bó một cách khó hiểu. Em H. đều đặn sang dọn nhà và mang đồ ăn mẹ em gửi dưới quê lên để lấp đầy cái tủ lạnh phòng tôi (lúc tôi gõ những dòng này, tôi đang ở nhà trọ của em và em thì vẫn cần mẫn lau nhà). Thằng K. cứ nổi hứng thì sẽ đột nhập vào phòng tôi mà không báo trước, vậy nên nó không đếm được những lần phải ra về vì không có ai đón tiếp nó.
Thằng S. lúc nào gặp áp lực công việc sẽ nằm dài càm ràm và nói xấu cả thế giới. Thằng em mê bạn gái bỏ chị nó đi sau khi tặng chị nó một đôi giày. Và thằng TS. mà tôi hay gọi là “chàng vợ”, vì dù tôi với nó không hợp tính một chút nào vẫn ở cùng nhau suốt một khoảng thời gian dài, và trong chừng đó ngày, nó thường xuyên đi chợ nấu cơm cho tôi ăn ké, ăn xong thì nó rửa chén và rót nước đưa tận miệng. Tất nhiên là vừa làm vừa chửi.
Bây giờ, khi tôi sắp sửa không ở trọ Sài Gòn nữa, chúng tôi vẫn là bạn. Tất nhiên, không bao giờ, tôi nói thương tụi nó hay ngược lại, nhưng trong những cái tên thân thiết ít ỏi của cuộc đời tôi có tụi nó, và ngược lại.
Những đêm đầy nước mắt
Hồi ở trọ gần sân bay, tôi vẫn hay khóc. Nguồn cơn thứ nhất là cãi nhau với người yêu, ấm ức khóc, tủi thân khóc và “làm quá lên” khóc. Nguồn cơn thứ hai là cơn trầm cảm khiến một thời gian dài, tôi khóc nức nở từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng mỗi ngày trong cơn kiệt quệ cả thể chất lẫn cảm xúc.
Sau khi chia tay người yêu, tôi không khóc nữa. Không một lần nào.
Khi sống ở căn phòng Thị Nghè, tôi lại khóc rất nhiều vào những ngày đêm mọi người đi vắng, chỉ có một mình tôi ở phòng. Dường như mọi sự dồn nén đều đổ về, tôi gào thét giãy giụa. Và cả những đêm tụi nó đi ngủ sớm, tôi cũng rấm rứt khóc mà không để ai nghe. Tôi khóc vì nhớ Mai và còn vì khoảng trống mênh mông mà Mai để lại trong lòng tôi.
Căn phòng này chứng kiến một giai đoạn rất khác của tôi, đó là giai đoạn sau khi Mai đi. Tất cả sự mạnh mẽ của tôi cũng đi theo. Tôi hiền lành, yếu đuối và buông xuôi rất nhiều thứ. Tôi thờ ơ, mềm mỏng trong nhiều chuyện và cứng nhắc trong những mối quan hệ. Tôi cô đơn, tổn thương, rụt rè trước những mối quan hệ cũ, đồng thời tìm kiếm sự quen biết chừng mực ở những mối quan hệ mới. Tôi biết ơn cuộc sống, cố gắng tu tập, trau dồi bản thân và sâu bên trong, tôi cũng hờn giận, trách móc và lạc lõng rất nhiều.
Và nỗi nhớ Sài Gòn
Tôi trả phòng một cách không hề đột ngột nhưng lại rất hụt hẫng. Đồ đạc vẫn còn đó chưa biết ngày về lấy. Thằng S. hỏi “Trả phòng rồi chị ở đâu, làm gì?”
Tôi không biết. Thì ra sau hơn 9 năm ở trọ Sài Gòn, cuộc sống của tôi còn mơ hồ hơn ngày đầu chập chững đến đây. Không điểm đến, không mục tiêu. Không gì cả.
Thật lòng thì, tôi chỉ có một kế hoạch: rời khỏi Sài Gòn. Dù tôi biết, tôi sẽ nhớ chết đi được những ngày và những điều quý giá chỉ có ở Sài Gòn.
Tôi nhớ vỉa hè Sài Gòn, chật chội nhưng lại thoáng đãng. Tôi và mấy chị đồng nghiệp thích ngồi ở vỉa hè, dưới tán me tây, uống đá me ta. Tôi nhớ những con đường trải dài từ công ty về nhà mà đêm đêm tôi rảo bước thong dong và đeo tai nghe, nghe đi nghe lại mấy bản nhạc quen thuộc trong playlist. Những đêm lê la Hồ con rùa ăn bánh tráng trộn, ăn tré và uống trà sữa cuộc sống dễ dàng. Những ngày đêm chạy xe máy khắp thành phố, lạc đường mà vẫn cười khanh khách. Tôi nhớ những người tôi từng ngồi sau xe họ và những người từng ngồi sau xe tôi. Nhớ những buổi tối đạp xe dọc bờ kè Hoàng Sa Trường Sa. Nhớ chị thợ nhuộm tóc, anh bán trà sữa. Nhớ quay quắt những cuộc hẹn cà phê và những đêm rượu bia đã đi vào ký ức. Nhớ những cơn mưa đêm và cái nắng gay gắt muốn đốt cháy ngọn tóc tôi. Nhớ những đứa bạn, người anh, người chị, người em từng đi qua đời tôi.
Tôi sẽ kết lại bài viết dài quá đỗi mà chắc chắn chẳng ai đọc đến dòng cuối cùng bằng một câu rap mà tôi rất thích của Richchoi.
Đời này ngắn lắm, nhân gian như là ở trọ
Sống một đời mà không hết mình thì kiếp sống bằng không này
Ở trọ, lắm bạn bè, không quạnh quẽ
Thân xác này ở trọ thì tâm hồn ta phải sạch sẽ
Sống sao để không thẹn với lòng
Kết duyên, không nợ, cứ đúng hẹn trả phòng
– Một đêm giữa tháng 9 nhớ Sài Gòn khi vẫn đang ở Sài Gòn, cô Nâu viết.
Chỉ để lại conment là có đọc đến dòng cuối, luôn luôn 😝
Quá xúc động rồi khách yêu ơi