Từ ngày LP không ở Việt Nam nữa, không có ai nhắc mình rằng thời gian qua, chuyện gì đã xảy ra với mình. Thật ngớ ngẩn khi mình không tự nhớ được. Hồi đó, không cố định thời gian, LP sẽ điểm lại những cột mốc, khó khăn hoặc niềm vui của mình. Nó hay bắt đầu bằng câu: “Tính ra x tháng qua, mày gặp nhiều chuyện quá”.
Việc trải qua quá nhiều biến cố, sự kiện không mong muốn có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Mặt tốt là gì, là mình không lúng túng nữa. Mỗi khi gặp vấn đề, mình giải quyết bình tĩnh, điềm đạm, có trước có sau hơn, dù mình vốn dĩ rất nóng nảy, hấp tấp. Khi một ai đó nói với mình một khó khăn, một nỗi đau, mình cảm nhận được ngay, mình cố nhớ lại mình đã đi qua nó như thế nào và chia sẻ được với họ. Là thỉnh thoảng khi tuyệt vọng, mình sẽ tự nhắc nhở bản thân rằng, mọi chuyện rồi sẽ qua.
Nhưng mặt xấu là gì. Là đôi lúc, mình không che giấu được sự kiệt sức. Mình nhạy cảm, đề phòng và bất cần hơn. Là mình ngày càng khắt khe với bản thân và người khác. “Tôi làm được thì bạn cũng phải như thế”. Một cách lý trí, mình không thích lối suy nghĩ này nhưng không thể phủ nhận, thỉnh thoảng mình đã nghĩ thế và thậm chí nói thế.
Trong một buổi thuyết trình không tự nguyện ở công ty, mình và các bạn đã chia sẻ về chủ đề “Sống một mình như thế nào?” Là người sống, ăn, ở, đi chơi, đi nhậu, nằm viện, trải qua quá nhiều chuyện trong nhiều năm một mình, mình đúc kết thế này: “Mình sống một mình không có nghĩa là mình không cần bất kỳ ai. Và việc sống một mình trở nên tốt nhất khi mình biết, khi mình cần, sẽ luôn có người bên cạnh mình”.
Nhìn chung, mình khá hài lòng về cuộc sống ở Hà Nội. Nhưng, trong chuyến về nhà gần đây, mình đã phải đặt vấn đề cho chính mình: “Sống ở một nơi quá xa người thân như vậy, khi những người thân yêu cần, mình sẽ phải sắp xếp thế nào?” Nếu mình ở SG, mình có thể bắt một chuyến xe về nhà ngay mà không phải phụ thuộc vào giờ giấc của những chuyến bay, vào thời tiết, giá vé, xe đưa đón sân bay. Ngược lại, nếu mình ở SG, khi mình cần có ai đó bên cạnh, chắc chắn sẽ có. Còn bây giờ, mình không biết. Mình đã ở SG 9 năm, những mối quan hệ đủ nhiều và đủ thân thiết để những lúc ốm đau, mình có thể gọi một người, thậm chí là nhiều người giúp đỡ. Mặc dù trong quãng thời gian đó, mình hầu như đi bệnh viện, cấp cứu, khóc lóc, đau buồn một mình, nhưng mình rất hiếm khi cảm thấy cô đơn. Vì mình tự tin, họ sẽ có mặt ngay khi mình gọi.
Bây giờ thì khác. Một năm ngắn ngủi ở HN, cộng với việc bản thân không phải tuýp dễ kết bạn, mình không có niềm tự tin đó.
Những người thiếu thốn chỗ dựa thường có xu hướng mong rằng nếu mình yêu thương hoặc cố gắng yêu thương người khác, mình sẽ nhận được điều tương tự. Th là bạn thân của mình từ hồi cấp 2, khi kết hôn, nó chủ động đề nghị sống cùng gia đình chồng vì từ bé đến lớn, nó không được sống trong gia đình đủ đầy. Cố gắng hòa nhập, yêu thương, cũng không ít lần nó hiểu, sống chung chưa chắc đã là gia đình. Một đứa bạn khác của mình là Tr, chưa từng được sống với ba mẹ cũng chấp nhận về ở với nhà chồng, nhưng chỉ hơn 1 năm sau, nó ly hôn và bế con đi với 2 bàn tay trắng và một tâm hồn chai sạn. Mình không nói ai đúng ai sai, vì không biết để mà nói. Mình chỉ cảm thấy, tụi mình đã rất cố gắng và cố gắng không có nghĩa là được công nhận hay được đáp lại tình yêu thương.
Đằng sau những điều mà người này “thèm” ở người kia là những điều không ai muốn trải qua. Muốn mạnh mẽ nhưng không muốn chịu tổn thương, muốn được thông cảm nhưng không muốn đặt mình vào nỗi đau của người khác, muốn người khác hiểu cho mình nhưng không nhìn lại chính mình, muốn tự do nhưng không muốn một mình, muốn trưởng thành nhưng không muốn vấp ngã, muốn quá nhiều lại không muốn quá nhiều.
Mỗi khi nghe ai đó nói muốn cuộc sống giống mình, mình lại quá mệt mỏi để kể cho họ chỉ ba gạch dòng những điều mình đang trải qua, để xem họ có muốn nữa hay không.
Một năm trước, khi ướt sũng trong cơn mưa to gió lớn ở thành phố xa lạ, mình đã nghĩ thành phố này đang dần trở nên thân quen với mình và mình thấy có một chút an tâm khi trở về căn phòng nhỏ xíu, có một đứa bạn đợi mình và chửi mình ngớ ngẩn. Một năm sau đó, trong cơn mưa tương tự, mình thấy không chỉ thời tiết, chính mình cũng u ám. Điều không tích cực nữa là, nghĩ cho bản thân là kết quả của việc nghĩ và tìm lý do thông cảm cho người khác quá nhiều.
Quá nhiều chữ “nhưng” trong bài viết này, cũng như quá nhiều chữ “nhưng” trong đời mình. Có người nói blog của mình toàn nỗi buồn, mình xem lại một lượt, ừa, lại có thêm một bài buồn nữa rồi.
ốm nhưng mà buồn 😝