4 năm rời xa Sài Gòn. 3 năm chuyển ra Hà Nội sống. Mình vẫn luôn nhắc về Sài Gòn với niềm yêu thương và tự hào vô bờ bến. Sài Gòn tháng năm tuổi trẻ.
Mình vẫn đều đặn trở lại Sài Gòn hằng năm. Nhưng lần này, có điều gì đó thổn thức trong mình.
Mình đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 1 giờ sáng. Đón mình là một thành phố không ngủ, thực sự không ngủ. Điều rất bình thường với Sài Gòn, nhưng lại khác lạ với Hà Nội. Từ sân bay qua cầu chữ Y, về phòng, những con đường vẫn cứ nhộn nhịp, xe cộ đông đúc, quán xá vẫn đủ thứ món. Sài Gòn vẫn luôn nhiệt huyết và sung sức như thế.
9 năm gắn bó với Sài Gòn, mình chưa bao giờ yêu thành phố này đến thế. Một thành phố rất đỗi trẻ trung, văn minh và xinh đẹp. Sợ rằng sẽ quên đoạn kỷ niệm này, mình viết lại đôi dòng:
1. Sài Gòn trong mình là một thành phố “muốn ăn gì cũng có, ẩm thực Bắc Nam lẫn Hàn, Nhật, Trung đủ đầy”, dẫu chẳng có gì thực sự đặc trưng. Mình luôn nghĩ thế cho đến khi xa Sài Gòn. Mình thèm cồn cào 2 món bất hủ: bột chiên và hủ tiếu gõ.
Hủ tiếu gõ là đoạn đời sống sinh viên của mình, những đêm muộn cứ tấp vào một xe bất kỳ, gọi một hủ tiếu mì khô, miếng thịt mỏng dính, 10k no bụng rồi mới về phòng.
Bột chiên là một đoạn đời sống Bình Thạnh, dù quen biết món này ở chợ Cây Gõ, nhưng chuyển về Bình Thạnh ở thì ngay gần nhà có quán bột chiên quá ngon, ăn không dứt được.
2. Sài Gòn mỗi lúc một trẻ. Mình nhớ hồi 2013, dong xe từ Thủ Đức lên Bến Bạch Đằng, lúc đó cái bến vẫn chưa xây dựng gì nhiều, tụi mình ngồi đó xuyên chiều xuyên đêm, ngồi đến tận sáng. Sau đó, chứng kiến người ta bắt đầu xây dựng khu vực này và bây giờ, quào, thật sự quá đẹp. Đặc biệt là lúc đi qua cầu Ba Son, thấy Sài Gòn sang xịn mịn quá chừng.
3. Sài Gòn là những đêm không ngủ. Đợt vừa rồi, mình với nhỏ bạn đại học ra quán cafe 24/7 ngồi suốt 2 đêm, nói chuyện đến 3-4 giờ sáng mới về. Một phần vì lịch mình bận quá phải tranh thủ, một phần vì muốn tìm lại cảm giác hồi xưa cà kê quán xá, sức trẻ nhân văn =)))) Những người cùng mình đi qua những đêm hăng say đó, giờ chỉ còn mỗi nó.
4. Sài Gòn là những đêm đi pub nghe rock. Hôm đó, 11 giờ đêm, đặt vội một chuyến xe đến Fang, một mình, gọi 1 chai Hoe và không thể tuyệt hơn, đúng lúc Subrothers đang hát. Xúc động quá chừng. Quãng thời gian đáng nhớ nhất của mình ở SG ùa về, thật rõ nét. Những ngày đêm làm việc cật lực, hăng hái, không sợ khổ, không sợ mệt, không sợ thất bại, chỉ biết làm và làm, rồi chơi và chơi. Mình vẫn thường đi pub, uống vài chai bia, nghe acoustic, nghe rock rồi lang thang phố xá. Òa, những điều đẹp đẽ vẫn ở đây.
Và mình nhận ra, mình đã sống một thời thanh xuân hết mình, có vui, có buồn, có cười, có khóc.
5. Sài Gòn là những tòa nhà cao tầng và đời sống văn phòng fancy. Mình đã rời xa cuộc sống này quá lâu, đến mức cảm thấy những bữa ăn trong Vincom hay Takashimaya có phần xa xỉ và xa lạ. Mình cũng nhớ những buổi trưa, hay buổi tối sau khi tan làm, mình đi bộ cùng mọi người vào các mall ăn uống những bữa ăn đắt đỏ. Mấy năm nay, dù không tiết kiệm được khoản nào (tệ hơn trước), nhưng mình cũng đã cắt giảm những bữa ăn như thế này. Không thấy tiếc nuối gì, chỉ là cảm giác đó cũng khá thú vị, và cũng từng là một cột mốc đánh dấu việc mình có thể tồn tại, làm việc và sinh sống tạm ổn ở thành phố lớn.
6. Sài Gòn là những người bạn tuyệt vời. Mình chưa bao giờ hết tự hào về cộng đồng anh chị, bạn bè của mình. Lớn tuổi có, nhỏ tuổi có, thành đạt có, ổn định có, thất nghiệp có, giàu có, nghèo có, nhưng điểm chung đều “rất Sài Gòn”: không so đo. Mọi người hào sảng, tử tế và dạt dào tình cảm đến mức mình cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng.
7. Sài Gòn là nỗi niềm thương cảm. Mỗi lần đi bộ quanh những con phố ở Sài Gòn, mình thấy đầy thương cảm, thương cảm chính mình và thương cảm với những con người tứ xứ đổ về đây. Tất cả đã rất nỗ lực, thắng không kiêu, bại không nản, đùm bọc và san sẻ với nhau. Người ta vẫn thường nói, ở Sài Gòn không bao giờ sợ đói, đúng vậy, các trạm cơm 0 đồng khắp nơi, trạm phát quần áo cũng khắp nơi. Giàu thì khó, chứ sống qua ngày thì không lo. Sài Gòn là vậy.
Nhưng có lẽ cũng vì vậy, mà Sài Gòn rất đông người ăn xin, bán hàng rong, người vô gia cư, đến mức mình thấy thật ích kỷ nếu mong một cơn mưa đêm…
8. Sài Gòn là quãng đời nhiều cảm xúc nhất của mình: nghèo nhất, đau lòng nhất, tổn thương nhất và cũng là giàu nhất, được yêu thương nhất, được học hỏi nhiều nhất.
Trở lại Sài Gòn lần này thật quá nhiều cảm xúc, phải dằn lòng lại một chút để không phóng túng đi quá xa, để tự hỏi mình “có muốn quay trở lại không?” và “có tiếc không khi rời xa thành phố này?”
Câu đầu là không, và câu sau là có.
Tháng 7/2025,