Bạn mình hỏi tại sao mình thích những đồng cỏ đến vậy, vì đi đến tỉnh thành nào, bạn cũng thấy vẻ hân hoan của mình khi sà vào những cánh đồng cỏ. Chẳng phải đồng cỏ nào cũng như nhau sao?
Đúng là cỏ cây nơi nào cũng như nhau, xanh ngắt, hiền lành hoặc trơ trụi, hiền lành. Thế nên, khi biết ở miền quê của mình có đồng cỏ bát ngát, mình ngay lập tức chạy đến, ngắm nghía và nằm dài xuống bãi cỏ. Hồi về Hà Tĩnh ăn Tết, cái Tết ồn ào và ngột ngạt nhất cuộc đời, mình biết ơn vô cùng khi được chị họ chở đến một cái đập ở xã kế bên, giống như đập ở quê mình, phía đối diện có một đồng cỏ xanh rì, và mình vẫn nhớ cảm giác khi được ngồi bệt xuống đất. Mình đã cười mỉm và trút tiếng thở dài, nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu.
Lúc đi Na Hang, bạn mình thấy một thảo nguyên xanh liền bảo anh lái thuyền tấp vào cho mình trèo lên. Hồi đi Điện Biên, cũng bạn tấp xe vào lề vì mình phấn khích với những đồng cỏ. Thật tuyệt khi có người giúp mình nhận ra, mình thích cỏ cây đến mức nào.
Lý giải cho sự yêu thích cỏ cây của mình thì ừm, cỏ cây không có âm mưu. Mình yêu màu xanh của triền cỏ trải tít tắp và cánh đồng lúa bát ngát, thứ màu sắc trong sáng và hồn nhiên nhất trên đời. Mình đã luôn tự nhủ bản thân, hãy sống trong sáng như màu xanh của cỏ cây. Cỏ cây không âm mưu và chúng ta cũng nên sống mà chẳng buộc vào mỗi hành động của mình một âm mưu nào cả.
Chú chó cô mèo hẳn là bậc thầy lấy lòng người. Và con người thì thường thích được lấy lòng bởi chó mèo và bởi đồng loại. Mình không bài xích môi trường công sở nhưng rất nhiều lúc thấy mệt vì người ta thích ngọt ngào quá. Công thức để được yêu mến là phải khéo léo, nhún nhường, đừng tỏ ra khôn hơn sếp, không nên được yêu quý hơn sếp, phải biết lúc nào nên hỏi ý kiến người khác (hỏi chỉ để người ta được nói),… Để tiện bề phát triển, có phải ta phải đặt vào hành động của mình những âm mưu? Mình thì có chiều hướng phản kháng điều này. Mình không tha thiết trở thành một người khôn khéo được nhà nhà yêu mến. Nếu sếp không đánh giá bằng năng lực làm việc thì thôi. Nói chung mình ngông nghênh và bất cần chức tước nên, ừa, có thăng tiến gì đâu. Biết bao người bằng tuổi mình đã lên hàng manager hết rồi. Nhưng với bản tính thiếu tham vọng, thẳng đuột và chán ghét những âm mưu, giả lả mà mình nghĩ mình thích hợp làm senior, chỉ tập trung làm việc chuyên môn hơn. À, dòng đời đưa đẩy, mình chả sống trọn vẹn như ý mình được đâu. Vừa muốn sống thẳng, vừa muốn kiếm nhiều tiền thì mình chưa tìm ra cách nên bây giờ thỉnh thoảng vẫn giả lả đấy chứ mặt mũi không thể y chang bụng dạ được. Tém được đến đâu thì tém thôi, mình không hồn nhiên như cây cỏ nên mình càng thích cỏ cây. (kiểu như người ta thích cái mà họ không đạt được chăng?)
Lúc leo núi ở Lâm Thượng, bạn mình chỉ một cái cây trơ trụi bảo là cái cây đó bị sét đánh nên giờ chỉ còn những cành khô. Mình đứng đơ một lúc, tưởng gặp được tri kỷ rồi đấy. Mình cảm thấy không có gì chân thật hơn một cái cây trơ trọi, trần trụi, sừng sững, hiên ngang (cho tới lúc chết hẳn) giữa trời giữa đất. Mình cực đoan trong chuyện sống thật nên đôi khi có sự khó chịu hơi quá mức so với số đông. Trời xui đất khiến lại có khả năng (không thích lắm) nhận diện lời nói dối, nên hồi xưa, người yêu lẫn bạn bè lẫn người thân, người qua đường chỉ cần nói bâng quơ 1 câu không thật là mình biết ngay lập tức, biết mà không cần cố gắng suy đoán hay thăm dò. Biết rồi đâm ra hoặc buồn hoặc bực. Giờ thì hết rồi, bước vào con đường tu tập thì biết là không sửa người, chỉ sửa mình. Sửa mình không có nghĩa là thỏa hiệp hoặc chấp nhận những lời nói dối, chỉ là biết đi qua những điều gian dối mà vẫn giữ được sự thật thà, như cỏ cây, chứng kiến bao nhiêu điều tốt điều xấu thì vẫn là một cái cây ngọn cỏ. Nếu lời nói đó không quan trọng, đối phương không quan trọng thì cho qua. Còn nếu đối phương đủ quan trọng thì ngay khâu đầu tiên, khi họ bước vào đời mình, họ đã phải là người không dối với mình. Đương nhiên, mình cũng phải chân thật trước, chân thật với chính mình.
Dạo này khi bắt đầu gặp gỡ nhiều người trở lại, mình lại rơi vào những tấm lưới dối gian, rồi chính mình cũng đôi khi không nói thật. Có lúc cảm thấy thật khó chịu với bản thân, có lúc lại cảm thấy thôi thì, cuộc sống này, nếu mỗi người gặp mình đều nói thật là “Ê, nay cô xấu, đen và già lắm rồi”, chắc lúc đó lại bảo thôi, thà nghe lời ngon tiếng ngọt còn hơn haha.
Hôm qua, mình ngồi bên cửa sổ ngắm trăng với em bé 7 tuổi. Giây phút thật an yên. Em bé hồn nhiên, trăng tròn vành vạnh, mây trời trong veo. Không ai nói dối mình, mình cũng chẳng nói dối ai. Mọi thứ đều chân thật như bóng đêm. Thật thích.