Thế giới kết thúc dịu dàng đến thế – Ichikawa Takuji

Thế giới kết thúc dịu dàng đến thế – Ichikawa Takuji – Khi Yumiko qua đời, Takurou không hề khóc. Mọi người nói anh lạnh lùng, nhưng thực ra khi ấy trong anh đầy ắp cảm tưởng mình đã làm trọn bổn phận. Đời sống vật chất tằn tiện thật, nhưng tình yêu của họ giàu có như vua chúa vậy.

Trong lá thư gửi Yumiko nhiều năm trước, Takurou viết: “Xin lỗi em. Anh đã quên mất rằng nam nữ cuốn hút nhau và sống cùng nhau không phải để tạo ra thành tựu vật chất, mà ngược lại, để tâm trí luôn được trong sáng với suy nghĩ ngoài chuyện hai ta ở bên nhau thì chẳng cần điều gì khác nữa”.

Tình yêu của họ đẹp như dải ngân hà. Có lẽ vì thế mà kết tinh của tình yêu đó – chàng trai Yoshizawa cũng chọn một tình yêu vẹn nguyên như vậy. Một lần kết duyên, cả đời không cắt đứt.

Khi thế giới đi đến hồi kết, những thị trấn bị ánh sáng xanh dịu dàng rọi tới, khung cảnh đẹp đẽ đến ma mị, nhưng con người đều trở nên tái xanh và đóng băng. Yoshizawa không muốn trốn chạy hay đứng yên thêm một lần nào nữa, anh vượt qua những làn sương mỏng, chạy nhanh hơn cả những đám mây màu chì, anh phải đến bên Shirakawa – người con gái anh yêu mười năm nay, từ năm mười bốn tuổi.

Thế giới kết thúc dịu dàng đến thế - Ichikawa Takuji
Thế giới kết thúc dịu dàng đến thế – Ichikawa Takuji


“Chẳng có hạnh phúc nào sánh bằng niềm vui sướng khi có người mình yêu, đồng thời cũng là người nói yêu mình ở bên đâu con ạ”. Bố Yoshizawa đã nói như vậy mà. Ở nơi đồng hoang không một bóng người, hướng lên bầu trời không sao, Yoshizawa cất tiếng gọi tên người anh yêu. Cái tên của người ta yêu là một từ thiêng liêng hơn ta tưởng rất nhiều, ắt hẳn chất chứa trong đó những thứ to lớn, vĩ đại mà mắt thường không thấy được.

Hành trình đến với tình yêu đó đầy gian nan vì họ phải chạy đua với tận thế. Họ tiếp xúc, lắng nghe và gặp gỡ rất nhiều số phận khác nhau. Họ vấp ngã, đứng lên, đau đớn và hy vọng, họ khóc rồi cười. Để rồi, đến cuối cùng, một kẽ nứt xuất hiện trong đám mây phủ kín bầu trời. Đó là tia hoàng hôn – chiếc thang của thiên đường.

Hoàng hôn lộng lẫy đến phát khóc đang lan rộng khắp bầu trời.
“Kiểu gì ngày mai trời cũng đẹp”.

Mình đã đọc hầu hết đầu sách của Ichikawa Takuji. Đây không phải cuốn sách mình thích nhất, chỉ là đọc nó trong những ngày cả thế giới đang cuốn quýt lên với Covid, mình may mắn nghiền ngẫm được những bài học nhẹ nhàng, dịu dàng và sâu đậm.
Nếu có thể, bạn cũng đọc “thế giới kết thúc dịu dàng đến thế” nhé.

Đọc thêm các bài viết Cảm nhận Phim/Sách tại: Phiêu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *