Hôm nay, tôi ở một căn phòng ngập nắng, trên lầu 1 của ngôi nhà trong hẻm Sài Gòn. Nắng đến mức chúng tôi đã kéo tất cả rèm lại mà phòng vẫn sáng trưng. Ánh sáng tràn vào từng ngóc ngách, hắt lên thứ không khí nóng bừng làm tôi bắt đầu tuôn mồ hôi và thức giấc.
Khi bài nhạc của Cá Hồi Hoang vang lên, tôi tự hỏi “Tôi đang làm gì với cuộc đời mình thế này?”
“Thấy đang ở trong đám đông nhân tạo
Có 2 lựa chọn quan trọng thêm vào
Hóa tan ở trong biển người, hay là
Bốc hơi trở thành mây trời, hay là
Tỉnh dậy kìa trời đã tối đen
Đi qua ranh giới của giấc chiêm bao
Mình sẽ lại làm theo thói quen
Và mọi người sẽ bàn tán xôn xao
Ôm thêm đam mê, ôm thêm tương lai
Ôm bao cơn mê, không biết đâu là thực tại
Cho thêm không gian, cho thêm hôm nay
Cho thêm thời gian không biết sao để dừng lại”
Tháng thứ 6 của năm 2021 đã kết thúc, khi tôi còn chưa làm được điều gì mới mẻ và chưa bắt tay vào thực hiện bất kỳ kế hoạch nào của năm nay.
- Nghỉ việc: đã nộp đơn và đang có chút trì hoãn do dịch bệnh và có vẻ là sẽ có một sự chuyển hướng nào đó
- Đi miền Bắc ít nhất 6 tháng: trì hoãn cực mạnh dù tôi đã sẵn sàng về mặt tài chính nhưng có lẽ năm nay không phải năm để đi
- Học làm bánh, học vẽ: chưa nghỉ việc thì không sắp xếp thời gian để toàn tâm toàn ý làm được
Vậy thì tôi đã làm được gì:
- Bước đầu khôi phục sức khỏe (trộm vía 1000 lần)
- Làm việc và làm việc, dù năm nay được xác định là năm nghỉ ngơi vậy mà 6 tháng này lại làm việc rất chăm chỉ
- Tập thể dục mỗi ngày
Chỉ thế thôi cho hơn 1800 ngày đã trôi qua. Tôi tự hỏi, cuộc đời tôi còn giậm chân tại chỗ bao lâu nữa cho những sự trì hoãn khách quan lẫn chủ quan. Và tôi có đang đối xử tốt với cuộc đời mình?
Khi một người chị hỏi tôi, em tính làm gì cho những ngày tiếp theo khi nghỉ việc? Tôi bảo, tôi sẽ học làm bánh, học vẽ và khi dịch giảm xuống, tôi đi du lịch. Câu trả lời rành mạch ấy không được chấp nhận như là một kế hoạch và mục tiêu bài bản. Nó không phải điều khiến tôi do dự. Tôi chỉ tự hỏi, nếu dịch không được dập tắt trong năm nay, chả nhẽ tôi cứ lại vật vờ đi làm và sống trong tâm thế trì hoãn? Đó không phải cách. Và tôi phải chủ động sắp xếp cuộc đời mình.
Cuộc đời tôi đang rối nùi như playlist tôi nghe mỗi ngày, có indie, có mainstream, có nhạc pop, ballad, dance, RnB,… có tất cả nhưng lại không có gì cả.
Tôi cũng ôm bao cơn mê đến mức không phân biệt đâu là thực tại. Đôi lúc tôi lẩm bẩm nói chuyện với những người khác đang xuất hiện trong tâm trí mình hơn là nói chuyện với những người đang hiện hữu trong thực tại.
Tôi cũng cho thêm thời gian mà không biết làm sao để dừng lại. Thời gian làm việc, thời gian nằm dài lười biếng, tôi có cả hai.
Tôi cho thêm sự tha thứ và cũng cho thêm sự trách móc. Hai thứ đối lập lại cứ quấn lấy nhau như dây thừng, luân phiên đến.
Khi nhìn những chiếc áo trắng và quần đen đang được treo ở phía cửa sổ, tôi tự hỏi sao cuộc đời mình không thể rạch ròi đến thế. Trắng đen rõ ràng. À, đây là một câu hỏi ngu ngốc nhỉ.
Vậy thì tôi phải làm gì với cuộc đời mình? Tôi không biết. Hay là tôi cứ nằm lì ra đó cho cuộc đời muốn làm gì tôi thì làm nhỉ? Tất nhiên không rồi, tôi sẽ giãy đành đạch lên đấy haha. Thế thôi, sau rất nhiều giờ bần thần, kể cả trong lúc đang viết bài này, tôi đưa ra quyết định đơn giản cho những ngày tiếp theo:
- Cân đối giữa công việc và nghỉ ngơi
- Tập thể dục đều đặn
- Xem phim mình thích
- Đọc sách nếu muốn
- Phơi nắng nhiều hơn
- Về công việc, hãy chỉ làm nếu thấy thoải mái
Thế nhé tôi ơi, những chuyện dài hơi hơn, hãy cứ cho bản thân được đón nhận thông điệp từ vũ trụ và từ sâu bên trong mình.
Hi, Chị Nâu,
Sáng nay chủ nhật em dậy sớm lướt facebook thấy bài của chị, em nhảy vô đọc ngay. Em hông hiểu sao em đọc mấy dòng chị viết em thấy em trong đó nhiều ghê. haha. Kiểu như mấy hôm trước em từng ngụp lặn trong những ngày không biết mần chi cho cuộc đời nữa. Thật lòng em ngủ nhiều, một phần không phải vì ham ngủ chị ạ. Vì chán á chị. Mà ai hỏi em chán vì cái chi em không biết trả lời luôn haha. Chán vì 1001 lý do luôn.
Sau đó rồi, em đọc sách, em tìm mọi cách. Em làm đủ kiểu hết trơn. Em lại xin nghỉ việc nữa rồi chị ạ. hihi. Rồi em học đàn, em lập kê hoạch, em đặt chục báo thức, rồi em ngủ, rồi em ngập lặn trong mớ deadline. Xong cái em chuyển từ vùng “ngủ thoải mái, thẳng cẳng – không biết đời ngoài kia ra sao” sang giai đoạn “ít ngủ – biết là học cái này cái kia cũng khá vui”, xong rồi giờ em từng từng chút một cho phép mình được cân bằng lại ạ.
Em cũng không dám nói mình sống heo thì lắm, kiểu như lúc vẫn ham ngủ, thức trắng đêm coi phim miết haha, nhưng chắc là sẽ cải thiện hơn ngày xưa hơn một xíu. Mà chắc một xíu đó cũng đủ để mình tự hào hen chị?
Chỉ là một chút tâm sự nhỏ của em với chị Nâu yêu quý.
Hi, em cám ơn chị đã đọc mấy dòng bé nhỏ này của em.
Chúc chị Nâu cuối tuần an nhiên ạ.
Thảo ơi, mới đọc tới đoạn “ngủ nhiều” xong bên tai chị nghe giọng em luôn á, chị bật cười luôn. Chị thấy bước đầu có thay đổi tích cực rồi nè, bắt đầu học cái này cái kia. Chị cũng join 1 khóa học online, hy vọng sắp tới sẽ share được cho em. Thường xuyên tâm sự với chị nha hahaha nghe nhảm nhí nhưng vui em à.