Tháng 5 năm nay, cuốn sách đầu tay của mình, “Túi áo còn trái hồng giòn” – một tập tản văn kết hợp truyện ngắn đã chính thức được xuất bản. Đó là một mối duyên lành của mình với văn chương.
Link đặt sách: https://vn.shp.ee/CGknUU4
Mình vẫn luôn thấy rằng, mình có duyên với văn chương, nhưng mối duyên đó không được khắng khít lắm. Thời cấp 1, cấp 2, thành tích môn Văn của mình vẫn luôn đứng đầu trường, nhưng đến cấp 3, mình chọn theo ban A Toán – Lý Hóa, rồi lúc thi Đại học lại thi ban D Toán – Anh Văn và trở thành sinh viên Báo chí – Truyền thông.
Mình theo nghề viết lách nhiều năm một cách âm thầm, lặng lẽ và đều đặn. Mình không có một thành tựu nào thực sự nổi bật trong nghề này, nhưng vẫn cứ bền bỉ làm việc và kiếm sống. Giống như một cái cây, không nhất thiết phải nở hoa, cứ sống và xanh thế thôi. Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xuất bản sách, dù thi thoảng nhận được đôi lời gợi ý lẫn động viên.
Cho đến một ngày,
Mùa đông năm 2023. Một mùa đông khắc nghiệt với mình. Khi không biết phải làm gì tiếp với cuộc sống này, mình được thôi thúc viết sách và lần đầu tiên, ý niệm thực hiện một bản thảo xuất hiện trong đầu mình. Mùa đông đó, mình thực sự đã lên dàn ý cho cuốn sách đầu tay và nghiêm túc hoàn thành nó. Người duy nhất đọc bản thảo của mình là Thúy, nó đã đọc một mạch hết bản thảo trên chuyến bay đến New York và cũng như mình, nó không hài lòng với bố cục và câu chuyện tổng thể. Mình đã biên tập lại, cách bỏ một chương mà mình rất yêu thích, và viết thêm khá nhiều.

Sau khi hoàn thành bản thảo, mình đã không gửi nó đi ngay. Vì thú thật, mình không muốn là một tác giả sách thất nghiệp, kiểu người không biết làm gì thì viết sách, thất nghiệp thì đi dạy, nó không có gì sai, nhưng mình không muốn, nên mình lại cất bản thảo vào một góc.
Mùa xuân năm 2024, sau khi tinh thần đã ổn định hơn, mình gửi bản thảo đi theo cách truyền thống nhất. Lật mở những quyển sách mình đang có, tìm nhà phát hành và nhà xuất bản phù hợp, lấy email mà họ in ở trang cuối, rồi gửi bản thảo đến đó.
Nhà phát hành đầu tiên từ chối.
Nhà xuất bản thứ hai không phản hồi.
Nhà phát hành thứ ba không phản hồi.
Và mình quyết định chỉ gửi thêm một lần nữa thôi. Nếu vẫn không được phản hồi thì mình sẽ cất bản thảo này mãi mãi.
Tháng 10 năm 2024, một mùa đông nữa lại đến. Lúc này, mình đang ở sân bay Hong Kong, chuẩn bị bay về Việt Nam thì nhận được email phản hồi của Nhà xuất bản Dân Trí, họ hỏi mình về cách thức xuất bản. Một lần nữa, mình chọn cách xuất bản truyền thống nhất, tức là nếu NXB chấp thuận bản thảo thì họ sẽ xử lý toàn bộ phần còn lại bao gồm biên tập, chế bản, thiết kế bìa, in ấn và phát hành. NXB sẽ trả nhuận bút cho tác giả dựa trên tỉ lệ hoa hồng, số lượng sách, danh tiếng tác giả.
Những ngày cuối năm, cuốn sách được chốt hạ sẽ ra mắt vào quý 1 năm 2025, nhưng rồi vì nhiều lý do, đến tháng 5, vào một ngày mùa hè trời xanh nắng vàng, mồ hôi ướt áo, mình đã được cầm cuốn sách trên tay.
Nhà xuất bản Dân trí đã viết lời giới thiệu như thế này:
“Túi áo còn trái hồng giòn” – cuốn sách cất giữ trong mình cả một miền ký ức: những ngọn đèn dầu leo lét trong mùa nước lũ, những buổi chiều thả diều trên cánh đồng, những con đường tắt tuổi thơ tưởng ngắn mà lại dài vô tận. Ở đó có tiếng cười con trẻ trong đêm mất điện, có tình bạn hồn nhiên, trong trẻo, có cả những lần chia ly và mất mát không kịp nói lời từ biệt.
Mỗi trang sách như một lần trở về hiên nhà xưa, nơi ba mẹ ngồi kể chuyện dưới ánh đèn dầu, nơi tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng những điều nhỏ bé nhưng ấm áp vô cùng. Đó cũng là hành trình lớn lên, học cách yêu thương, học cách giữ ký ức và cả học cách đối diện với sự trưởng thành.

“Túi áo còn trái hồng giòn” không chỉ là hồi ức của tác giả, mà còn là mảnh ký ức chung của biết bao thế hệ – những người từng đi qua tuổi thơ với nỗi buồn, niềm vui, với cánh diều giấy, với giọt mưa mùa hạ và cả những tình bạn mãi mãi ở lại trong tim.
Một cuốn sách dành cho những ai muốn tìm lại hồn nhiên, cho những ai đã đi xa tuổi thơ nhưng vẫn khao khát giữ lại một miền trong trẻo trong tâm hồn.
Mối duyên của mình với văn chương có lẽ đã trọn vẹn khi “Túi áo còn trái hồng giòn” ra đời.
Với những người từng đọc Blog của mình nhiều năm qua, thì nội dung sách sẽ không làm mọi người bất ngờ đâu, vì đến 50% nội dung đã được đăng tải trên Blog này rồi đấy. Cám ơn mọi người, những người đọc thầm lặng đã làm chặng đường viết lách của mình thêm ý nghĩa.
Cám ơn tất cả chúng ta.


