Wrap up 2022 – Nâu thân mến,
Hôm nay chúng ta sẽ nói về vài điều trong năm 2022 của cậu.
Bây giờ là những ngày cuối cùng của năm. Hà Nội đã vào mùa đông: lạnh, gió và đâu đó sực nức không khí ấm áp, thứ không khí thúc giục tinh thần tận hưởng, đắm chìm và viết một bài tổng kết năm đầy ắp sự kiện.
Đi và học
Tôi đã thực hiện được điều mà mình mong ước bấy lâu: nghỉ việc văn phòng và dành chủ yếu thời gian để du lịch. Hành trình này bắt đầu vào đầu tháng 12 năm 2021, khi giãn cách xã hội chỉ vừa nới lỏng, tôi một mình xách ba lô đi từ Khánh Hòa ra Yên Bái, mở ra những ngày tháng di chuyển liên tục, gặp nhiều người bạn mới, tiếp xúc vô số thứ hay ho, khám phá thiên nhiên, sống gần cây cỏ, nghỉ ngơi và chữa lành.
48 ngày ở Yên Bái, 30 ngày ở Đà Nẵng, 30 ngày ở Huế, 10 ngày ở Hà Giang, 8 ngày ở Lý Sơn, những chuyến ngắn hơn ở Tuyên Quang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yến, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Lạt, Phú Yên, Sơn La, Lào Cai,…
Trong đó có những điểm đến mới đặt chân lần đầu và những điểm đã đi nhiều lần, giờ ghé lại và thu gom trải nghiệm mới. Mỗi chuyến đi đều có quá nhiều điều để học, để kể và để nhớ. Khi dừng chân ở điểm cuối là Hà Nội, tôi rất nhớ những cung đường dài tít tắp mình đã đi qua.
Tôi nhớ người dân bản nồng nhiệt mời cơm dù mới gặp tôi lần đầu. Nhớ những người bạn mới nồng nhiệt, ân cần quan tâm. Nhớ núi đồi xanh ngắt, trâu bò nhởn nhơ gặm cỏ, chim cất tiếng hót lanh lảnh, món ngon ở mọi miền. Nhớ những cơn mưa dầm dề trên hành trình đầy bùn đất, sạt lở và tiếng cười nối dài. Nhớ những hang động hùng vĩ, thạch nhũ lấp lánh, bãi cỏ bao la, gốc cây to. Nhớ những ngày đêm chuyện trò với người lạ thành quen bên bếp lửa ấm nồng. Nhớ những ngày vừa đi vừa khóc và những tin nhắn dịu dàng, cái siết tay, ly trà sữa ngọt ngào, tách café ấm nóng, cái ôm ấm áp của rất nhiều người mà tôi có duyên gặp gỡ, từ đó viết nên chuỗi câu chuyện thú vị của đời mình.
Tôi gặp may trên hầu hết mọi chuyến đi với sự giúp đỡ của tất cả mọi người, của thời tiết, thiên nhiên để trở về an toàn. Con người tôi bây giờ ít nhiều được tạo nên từ những chuyến đi để giờ đây, tôi sống nhẹ nhàng hơn, biết chấp nhận, biết cảm thông, biết cứng biết mềm và hơn hết, biết mình còn đầy thiếu sót để suy nghĩ trước khi hành động, biết dẫu đi một mình nhưng không thể hoàn toàn sống một mình, phải trao đi, nhận lại và đáp đền nối tiếp.
Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ đi mãi như thế. Vì trên những chuyến đi, tôi cảm nhận được một tôi rất khác tôi khi ở Sài Gòn. Vậy mà, tôi đã dừng chân ở Hà Nội và đi làm trở lại vào ngày đầu tháng 8.
Câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất trong năm qua: “Tại sao lại chuyển ra Hà Nội sống?” Tôi dường như không có câu trả lời rõ ràng, chỉ là khi sống ở Hà Nội, tôi thấy mình dù cô độc hơn, nhưng lại ngủ được nhiều hơn một chút. Đó là một trạng thái không diễn tả được. Hà Nội ngày hè nóng đổ lửa, Hà Nội ngày thu mát dịu dàng và bây giờ, Hà Nội ngày đông rét mướt, tôi đã ở đây, đã đi làm ở một công ty chuyên về dữ liệu, đã ăn rất nhiều món ngon và đã để bản thân được buông.
Tôi không biết phải kể gì về cuộc sống của mình ở Hà Nội. Chỉ là khi được hỏi bao giờ về Sài Gòn, tôi đã trả lời là chưa nghĩ đến điều đó.
Đau và thương
Ngày 1/1, ba gọi về bảo ba bị ung thư, một khối u ác tính đã ở giai đoạn cuối, ba phải làm gì? Ba mất vào giữa tháng 10, sau 2 ngày nói chuyện như 1 đứa trẻ, 2 ngày hôn mê, co giật rất kinh khủng và 10 tháng chống chọi với những cơn đau, hằng hà sa số thuốc men, xét nghiệm, hy vọng và tuyệt vọng.
Tôi không nghĩ mình nhớ những ngày ở Đà Nẵng với ba nhiều như thế. Khi lướt lại những tấm ảnh của ba trong điện thoại, tôi đã bần thần rất lâu. Có một tấm tôi chụp ba ngồi trên xe lăn ở sảnh bệnh viện vào một trong những buổi chiều tôi đẩy ba ra ngoài hóng gió. Khoảnh khắc đó tôi đứng im rất lâu, tôi thấy ngay trước mắt mình, một người từng tung hoành ngang dọc, lên rừng xuống biển đang ngồi trên xe lăn, mặt sưng lên vì truyền quá nhiều thuốc, đôi chân đã teo lại và cả cơ thể chết dần đi từng ngày. Tôi thấy bản thân đã cười, đã khóc, đã tức giận, đã vui mừng, đã đau xót cùng với ba. Tất cả như mới hôm qua. Tôi nhớ ba đã nắm tay tôi và nói “con cố đưa ba về quê nha”. Tôi nhớ những ngày đầu tiên ba ngồi xe lăn, ba siết chặt tay lên vai tôi để cố di chuyển. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi thay tã cho ba, trong lúc hôn mê, ba bảo “dơ lắm, con đừng sợ nha”. Tôi cũng nhớ ngày bé khi ba ôm tôi, hôn tôi, bênh vực tôi, làm tôi cười, làm tôi khóc. Những đêm muộn ba chạy xuống thị trấn chở tôi về nhà, những tờ mờ sáng, mưa gió rất to, ba chở tôi đi 20km để đến trường. Món giả cầy ba nấu, chiếc áo tôi mua cho ba, những tin nhắn cách đây chục năm, cuộc gọi cuối cùng, tôi không thể quên.
Những uất hận, tủi thân, tổn thương của những đứa con chúng tôi đã đi theo nắm đất chôn ba. Sau tang lễ, anh em chúng tôi ngồi nói về ba, cả điểm tốt lẫn điểm xấu, cả thương lẫn hận. Tôi không ngờ mình nhớ ba nhiều đến như vậy. Những nếp nhăn chạy dài trên gương mặt ba là hình ảnh ám ảnh tôi nhất, kể từ lần đầu tôi nhìn thấy nó, tôi không nhớ rõ đó là năm tôi bao nhiêu tuổi, có lẽ là cuối cấp 1 hoặc đầu cấp 2. Những câu nói, nụ cười, cái nắm tay, cái ôm, thậm chí là tiếng chửi, tiếng hét của ba vẫn y nguyên trong tâm trí tôi. Người đàn ông đầu tiên mà tôi nghĩ là có thể xử gọn mọi thứ đã thực sự rời khỏi cuộc đời tôi, để lại rất nhiều nỗi nhớ lẫn nỗi đau.
Vài ngày trước khi mất, ba nói với mọi người rằng, ba nợ tôi thật nhiều. Tôi không biết ba đang nói đến tiền bạc hay còn nhiều hơn như thế. Tôi đã khóc rất ít ở đám tang của ba, nhưng sau đó, khi trở lại Hà Nội, tôi dường như có thể khóc bất cứ khi nào đang ở một mình mà nghĩ đến ba. Xem một video về ba và con gái, ngồi ăn tối, đi bộ, uống café và tất nhiên là khi viết những dòng này, tôi luôn không thể kiềm được nước mắt. Tôi không hối hận, không nuối tiếc vì đã nỗ lực hết sức trong suốt thời gian ba còn sống, nhưng tôi không ngăn được thứ tình cảm ruột thịt nhiều oan trái và yêu thương đang chảy cuồn cuộn trong mình.
Yêu và phiêu
Tôi rất biết ơn vì luôn có người nghe tôi nói về ba, dù tôi chỉ kể những chuyện nhỏ nhặt, vớ vẩn. Có lẽ vì anh hiểu rõ hơn cả tôi, nỗi nhớ ba mênh mang như thế nào. Vài ngày sau khi ba mất, tôi sốt và ôm anh khóc suốt 2 tiếng. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể khóc trước mặt người khác. Có lúc tôi trêu rằng, anh chăm tôi như ba chăm con gái vậy và dường như chúng tôi đều hài lòng với điều này.
Hà Nội không phải là anh, vì ngày chọn Hà Nội làm trạm kế tiếp, tôi chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với anh. Nhưng anh chính là Hà Nội của tôi, trong suốt những ngày tôi sống ở đây. Anh muốn rời khỏi Hà Nội nhưng không thể, tôi thì chẳng yêu tha thiết gì thành phố này. Nhưng chúng tôi đã gặp nhau và yêu nhau ở đây trong dòng chảy đan vào nhau của tính ngẫu nhiên và sắp đặt.
Sau những ngày tháng phải đối mặt và xử lý với quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc thì giờ đây khi mùa đông đến, chúng tôi đã có thể cùng nhau lang thang phố phường, đi bộ quanh hồ, nấu một nồi lẩu, ăn nhiều món ngon và chuyện trò thâu đêm. Chúng tôi đã làm được những điều giản đơn sau rất nhiều nỗ lực.
Khi chúng tôi cùng nhau đi chùa vào buổi sáng và uống rượu vào buổi tối, tôi nhớ lại một ngày cách đây tầm 3 năm, tôi đi chùa ở Đồng Nai, nhìn thấy một đôi yêu nhau, tôi đã bảo với bạn mình rằng, tôi cũng thích một tình yêu như thế. Tình yêu đồng hành. Mặc dù tôi biết, chúng tôi không có hành trình phát triển tâm linh giống nhau và thực ra anh còn chẳng quan tâm điều đó.
Đã có lúc tôi tưởng chừng có thể sống hàng năm dài mà không yêu đương nghiêm túc một ai. Nghiêm túc tức là đi đôi với trách nhiệm, là có cả ràng buộc lẫn tự do. Những trải nghiệm cảm xúc khác nhau trong những năm gần đây khiến tôi không tìm thấy bản thân mình. Tôi cứ tự hỏi, liệu mình có yêu được nữa không, yêu chứ không phải có mối quan hệ với một người, cái đó thì dễ hơn nhiều. Khi chúng tôi va vào nhau, một vài biểu hiện khiến tôi ngạc nhiên về bản thân. Ví dụ như tôi không thực sự quan tâm những người xung quanh anh có thích tôi hay không, có thể vì tôi tin bản thân mình giờ đây đã khá hơn xưa nhiều lắm, có thể vì tôi tin anh tự biết cách xử lý. Tôi không chắc. Ví dụ như tôi chỉ hỏi han mà không đi kèm toan tính kiểm soát. Ví dụ như tôi vòi vĩnh vài điều nhỏ bé chỉ vì hôm đó, tôi muốn được yêu chiều một chút. Và ví dụ như, tôi bày tỏ rằng tôi cần được giúp đỡ. Một phần nữa trong tôi đang thay đổi.
“Và mong anh sẽ
Biết tôi sau cùng
Để bên tôi mãi”
Một năm sống như người điên và điên với những điều xảy ra trong cuộc sống của mình đã dần khép lại. Tôi không thể viết hết những gì tôi muốn lưu lại. Những ngày đi khắp nơi, những ngày vui buồn, bão tố lẫn bình yên đều đã qua.
Cám ơn năm 2022 vì tất cả. <3