Ngày cuối tháng 11

Mình phi xe ra đường vào buổi chiều, sau cả ngày nằm dài ủ rũ. Trời vẫn còn nắng. Cuộc sống ở Hà Nội đại loại chỉ có 2 mùa: 1 mùa muốn bỏ đi nhưng nắng quá không đi nổi, 1 mùa muốn tận hưởng từng giây phút nhưng thường thì lạnh lạnh không ra đường nổi. Thế là mỗi ngày, nếu không vì công việc thì thật vật vã để vượt cơn lười ra đường ngắm phố.

Chiều nay, mình chạy lên Tây Sơn, tưởng ngõ 167 là đâu xa lạ, hóa ra là con ngõ quen thuộc thỉnh thoảng mình vẫn đến khu Complex lượn mấy cửa hàng handmade. Tình cờ tối qua lướt Facebook tìm được một chị gái bán mấy món hoài niệm cuộc sống Sài Gòn: bánh cay, chè thưng,… thế là đặt ngay. Túi bánh cay còn nóng hổi, 30k/10 cái ăn ngon ngất ngây. Trong lúc đợi lấy chè thì nghe khách bảo quán này buồn cười nhỉ, chẳng bao giờ thấy cái menu. Chị gái cười khà khà: “thích gì bán nấy, cứ hứng lên là nấu bán chứ có menu gì cố định đâu, có khi nay mai mày lại thấy chị bê cái bếp ra nướng khoai ngô đấy.” Quả thật, nhiều người đã đạt đến cảnh giới: buôn bán để kiếm tiền, nhưng buôn bán cũng là niềm vui, vui thì làm, không vui thì kệ. Chứ không phải ai cũng non nớt như mình, ngày nào ế ẩm là chán chường muốn dẹp tiệm đi làm thuê.

Nhiều người (trong đó có mình) vẫn không thích người Hà Nội nhiều, cụ thể là người sống ở Hà Nội chứ quê quán họ ở đâu thì mình không biết. Hà Nội cũng như Sài Gòn thôi, nơi người tứ xứ đổ về. Một số người thật sự quá to tiếng, lấn át những người còn lại, để lại một hình ảnh xấu xí mà rõ nét: ồn ào, gắt gỏng, bủn xỉn, khôn lỏi. Hôm trước ra Hồ Tây ngắm hoàng hôn, ngồi gần 3 bạn trẻ tuổi đôi mươi mà 3 bạn chửi thề cứ 2 lần trong 1 câu nói, chỉ muốn đứng dậy tát cho vài phát chứ ô nhiễm không chịu được, nhưng nào có dám, mình chỉ có thể lẳng lặng đi về. Đấy, giữa 20 con người đang ngắm trời ngắm nước, chỉ 3 người ồn ào đã đủ khiến người ta ghét. Cứ bảo thế hệ lớn tuổi ở Hà Nội ồn ào, nhưng có vài người trẻ cũng không khá khẩm hơn mấy.

Thế nhưng, đừng bao giờ vì thế là đánh đồng người dân sống ở Hà Nội. Hai chị bán bánh cuốn đầu ngõ, anh bán giày bitis, chị bán phở gà, cả gia đình ở bưu cục Thụy Khuê,… đều rất dễ thương, tốt bụng, chứ chẳng hề ồn ào hay gắt gỏng tí nào. Cứ đến mùa đông, đất trời trở lạnh, mình lại cảm thấy Hà Nội dễ yêu quá chừng. Ôi, tự thấy mình lập trường có cũng như không =))))

Nhẽ ra hôm nay mình đi cafe ở Hygge trên phố Ô Chợ Dừa. Hai năm trước, quán mới mở, kế bên là Olong Cafe, mình ghé cả hai quán, sau chọn ghé Hygge thường xuyên hơn do bàn ghế ngồi dễ chịu, nhân viên nhiệt tình. Mình ngồi ở đó suốt mùa đông để viết sách. Chỉ vài tháng sau, Olong không trụ nổi, mặt bằng đó đổi chủ mấy lần đến nay thì quây lại thi công tiếp, chắc lại sắp có chủ mới. Còn Hygge vẫn sống tốt. Tốt đến nỗi nay mình đến thì hết bàn, lủi thủi đi về, nhân viên không hề níu kéo, buồn. Lượn một vòng đi quán khác, lại kiếm được cái ổ ngồi rất ổn. Việt Nam đúng là xứ sở của những quán cafe (phải không nhỉ?), 10 mét vuông một quán cafe, có khi 2-3 quán luôn ấy chứ. Ai mà chẳng mơ có một quán cafe xinh xắn để chill chill, rót trà, pha cafe đón khách mỗi ngày. Nhưng cơm áo gạo tiền, chill thì đói, mà chặt chẽ quá thì… hết chill.

Giống như chuyện kinh doanh tự do vậy, có người nghĩ kinh doanh thật thoải mái, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, cũng đúng, nhưng hôm nào được ăn ngủ thoải mái thì là không có khách đó, mà không có tiền thì ăn uống tiết kiệm thôi chứ thoải mái sao được.

Bàn bên cạnh có mấy bạn sinh viên đang bàn luận về một dự án nào đó, nghe vừa non nớt, vừa nhiều ý tưởng, vừa chán chường, vừa hay ho. À, đó là mình đang miêu tả mình thì đúng hơn. Ngồi một lúc thì các bạn mở nhạc Tết, xong còn nói với nhau đây là nhạc Tết phong cách Sài Gòn, áo dài chấm bi. Chà, sắp Tết rồi đấy.

Lấy tấm ảnh chụp với cúc họa mi 2 năm trước, chứ năm nay thật chẳng tha thiết gì.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *