Si tâm tuyệt đối

Si tâm tuyệt đối

Mình chợt nhận ra mỗi lần mình muốn viết gì đó trên Blog này thì khi đó, chính là mùa bằng lăng. Trưa nay, ngồi sau xe máy của ai đó, lượn một góc Hồ Tây, lại rẽ vào Văn Cao. Con phố tương đối sạch sẽ và mới mẻ này đang rất xinh đẹp, vì những hàng cây bằng lăng nở rộ, tím cả một đoạn đường dài. Sau một hồi lưỡng lự, mình chọn ngồi ở 80plus, một góc quán khá quen.

80plus Văn Cao là một quán cafe vừa vặn, không quá đẹp, không kiểu cách sang trọng, cả quán sáng bừng và gọn gàng. Menu không đắt không rẻ. Thức uống không ngon không dở. Nhân viên không quá nồng nhiệt, cũng chẳng thờ ơ. Nhà vệ sinh không sạch thơm, nhưng cũng không dơ bẩn hay bốc mùi. Một quán cafe chuyên nghiệp và làm người ta yên tâm.

Hà Nội bây giờ là một “đại công trường”. Nhiều khu vực đã được giải tỏa, bao nhiêu nhà dân đã di dời. Những công trình ngổn ngang đầy khói bụi. Một góc Thụy Khuê đang dần bốc hơi. Hoàng Hoa Thám thì tiêu điều, nhiều người đã trả mặt bằng. Không biết họ đã đi về đâu.

Một thành phố buồn. Chiến dịch dẹp vỉa hè chắc đã được triển khai hơn nửa năm, vậy mà mình không thấy Hà Nội đẹp hơn, hay người đi bộ được hưởng nhiều quyền lợi hơn từ vỉa hè. Khi vỉa hè được trả về với chức năng của nó, thì cái sự nhỏ bé chật hẹp và độ gồ ghề gập ghềnh của nó càng được tô đậm. Không biết 10 năm nữa, Hà Nội đã gọn gàng hơn chưa, khi mà bây giờ nét cổ kính thơ mộng của nó đã giảm đi nhiều. Mình nghĩ rất nhiều người ở Hà Nội đang rất nhớ Hà Nội. Nhớ cung đường cũ kỹ, nhớ cô đạp xe bán hoa, nhớ hàng miến lươn nay đã lui vào ngõ sâu, nhớ cô bán rau ngồi ngổn ngang một góc phố,… Mong rằng những đánh đổi sẽ mang lại một sự phát triển văn minh nào đó.

Đã nhiều năm liền, mình rất thích nghe một bản nhạc Trung, một bản nhạc buồn day dứt, buồn nẫu ruột, vậy mà 2 năm mình không thể nhớ tên bài này để tìm nghe nữa, YouTube cũng không gợi ý nổi dù mình đã cố gõ những từ khóa mà mình cho rằng nó có liên quan. Một bản nhạc đầy những hoài niệm bỗng dưng mất hút. Và đột ngột trở lại như cách mà nó biến mất khỏi cuộc đời mình. Tuần trước, khi mình đang ngồi gõ máy linh tinh, 4 chữ “Si tâm tuyệt đối” hiện lên rõ mồn một trong đầu mình. Chính là nó! Lúc mình gõ tên bài hát này, và nghe lại nó, cảm xúc rất khó tả, như vừa tìm lại được điều gì đó đã đánh mất từ lâu. Phải chăng điều đó chính là “sự nhiệt huyết của tuổi trẻ?”

Si tâm tuyệt đối

Nếu là vài năm trước, chắc chắn mình không thể tưởng tượng được bản thân bây giờ lại trở nên thích yên ổn và lười di chuyển như vậy. Dạo này dù có vài lời rủ rê du lịch, nhưng mình thật sự chẳng muốn đi đâu, dù lên núi hay xuống biển, dù vào Nam hay ra Bắc. Hồi trước, tháng nào không đi chơi thì không thể chịu nổi. Cuồng chân kinh khủng. Cảm giác sảng khoải khi chạy khỏi thành phố và thức dậy ở một nơi xa dần trở thành ký ức xa xăm. Cứ mùa hè, Facebook nhắc về những ngày này năm xưa, thấy mình đang ở một vùng biển nào đó. Và mùa đông, Facebook lại nhắc về những tấm ảnh mà trong đó, mình mặc áo măng tô, quấn khăn len, chụp ở một vùng núi nào đó. Tất cả đã trở thành kỷ niệm. Còn hiện tại? u40 đang có cuộc sống rất không ổn định và mong muốn những điều an-ổn ư?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *