Tôi dành gần cả ngày chỉ để ngủ. Cho những ai chưa biết, nhiều năm nay, tôi rất ít ngủ, có lẽ do vậy mà tôi ăn rất nhiều nhưng người vẫn ốm tong teo. Tôi từng chữa mất ngủ bằng nhiều cách khác nhau từ trị liệu tâm lý, tập yoga, uống thuốc an thần, uống thuốc nam thuốc bắc,… nhưng chỉ được một thời gian rồi lại cứ thế thức trắng. Mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng, có đợt 3 ngày liền không ngủ, đầu óc treo ngược cành cây. Vậy chứ về quê kể chắc không ai tin, vì tôi ngủ li bì, dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp, tới giờ dậy ăn trưa rồi lại ngủ, tối muốn cày phim mà mắt cũng mở không lên nữa. Không khí và cuộc sống ở quê đúng là liều thuốc đỉnh cao.
Nhưng, giấc ngủ này sẽ bị đánh thức bằng cơm áo gạo tiền. Rồi sẽ đến ngày tôi lại kéo vali đi thành phố. Ở cái nơi ồn ào, chật chội đầy khói bụi đó, tôi nghĩ cách để làm việc, buôn bán, có lúc vật vờ, có lúc hăng say, gom được kha khá tiền để hè và tết về quê ăn chơi sung sướng.
Tối nay, tôi ở nhà một mình, vì mẹ đi đám tang. Tận 2 cái. Mẹ tôi lướt Facebook thấy 1 hàng xóm thay avatar hoa sen trắng đen nên đi nghe ngóng, một người bạn nhậu qua đời, rồi một chú ở đầu xóm qua đời. Có lẽ đến độ tuổi của mẹ, tôi cũng sẽ không hoảng hốt khi nghe tin ai đó rời đi nữa, dẫu là bệnh đau, tai nạn, án mạng. Những biến số của đời sống đó, tôi đều đã trải qua, nhưng có lẽ tôi vẫn còn quá trẻ để không thấy hoảng hốt.
7 năm qua, mỗi lần tôi về quê, thằng Cọp đều sang tôi ở. Kể từ khi nó 4 tuổi, năm nay là năm đầu tiên nó không ăn Tết cùng tôi. Lý do là mẹ nó, người mẹ tồi nhất thế gian đã có những hành động rất tệ. Và tôi, dù có yêu thương nó đến đâu, dù có chăm sóc nó và cả những đứa chị của nó từ thuở tấm bé, vẫn không phải là người sinh ra nó, không thể đem nó về nuôi, và kể từ bây giờ, tôi cũng không thể cho nó cuộc sống tốt hơn được nữa. Cả nhà tôi buồn phiền, yêu thương và nhớ nó, nhưng bất lực, mọi chuyện đã đi quá xa. Năm nay nó 11 tuổi rồi, mong rằng 7 năm tới, nó vẫn được đến trường, có thể học đến hết lớp 12. Có những người mẹ quả thực tệ đến mức chỉ cần nghe tên, hay lướt qua khuôn mặt cũng làm người ta chán ghét. Họ nuôi con bằng sự ích kỷ và nhân cách hèn kém. Cứ nghĩ đến cuộc đời của nó mà tôi chạnh lòng. Tiền bạc và sự yêu thương của nhà tôi đã không thể giúp nó sống tốt hơn nữa rồi. May sao năm nay, chuyến đi Đà Lạt mùa xuân của nhà tôi vẫn còn có mặt nó, suốt bao năm qua, nó đã cùng nhà tôi đi bao nhiêu chuyến, đến bao nhiêu nơi, ăn bao nhiêu bữa, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Mong rằng những trải nghiệm đó đã giúp tuổi thơ của nó đỡ chật vật hơn.
Mong rằng, cuộc sống cứ thế tiếp diễn, dẫu nhiều thay đổi, nó vẫn sẽ được đến trường và lớn lên, trở thành một người tử tế, như tôi luôn dạy nó.

