Thế giới mất đi một người

Lúc nhỏ, xem phim, tôi từng nghe câu “Hôm nay, thế giới mất đi một người, nhưng trên bầu trời lại có thêm một vì sao”.

Ngày Mai mất, tôi ngẩng mặt lên trời, chẳng có vì sao nào. Vì ngày hôm nay của hai năm trước, mưa rất to, mưa thống thiết trong từng ngóc ngách của núi rừng. Đến giờ, tôi đã trải qua ba cái mùng 10 tháng 3 mưa tầm tã như thế, nên tôi nào có ngắm được bầu trời để mà mong ngóng một vì sao nào đó mang tên Mai. Nhưng tôi hay bất cứ ai từng quen Mai đều có một niềm tin mãnh liệt rằng, cô gái lạc quan, thiện lành ấy sẽ sống tiếp một cuộc đời mới an yên, đủ đầy và tươi vui hơn.

Chúng ta đọc sách do người đã mất viết, xem phim do người đã mất làm và chúng ta sống trong ký ức về người đã mất.

Một năm sau ngày Mai đi, tôi đọc được câu này trong một tác phẩm Nhật Bản. Hôm nay, khi mâm giỗ được nấu xong xuôi, mợ Bảy và tôi ngồi ở một góc bếp, kể lại vài câu chuyện về Mai. Những câu chuyện đó thực ra được kể rất nhiều lần rồi, hầu như lần nào gặp tôi mợ cũng kể và lần nào mợ cũng khóc.

Mợ Bảy kham khổ và sống tình cảm. Ở đám tang của Mai, mợ tỉ mỉ lo từng chút một không ngại việc khó nhọc, việc chẳng ai dám làm. Mợ ôm tôi dặn dò đôi điều, ngắn thôi nhưng đó là một trong những câu nói tôi không bao giờ quên. Ông ngoại, cô Hai, cậu mợ Năm, cậu mợ Bảy, dì – chú Út nói là xem tôi như con cháu trong nhà, Mai đi rồi nên chuyện gì Mai hay làm thì giờ kêu tôi làm. Thế là mỗi lần tôi về đều nghe mọi người giục lấy chồng. Cái chuyện khó như vậy nên cả Mai và tôi đều chẳng làm được.

Thỉnh thoảng người quen đến nhà, mọi người lại giới thiệu tôi là “bạn bé Mai, hai đứa chơi chung từ nhỏ, bị tai nạn giờ đứa còn đứa mất”. Nhiêu đó thôi là người ta sẽ lại hỏi tôi những câu kinh điển về tai nạn năm đó. Chuyện cũ kể lại, người kể không muốn, nhưng người nghe thì càng hỏi càng hăng. Tôi thường trả lời cụt ngủn rồi lảng đi chỗ khác. Tôi không muốn nhắc về Mai bằng những chuyện như thế.

Tôi thích nói về những lần chúng tôi cùng nhau nô đùa hồi mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, những lần chúng tôi đạp xe giữa trưa nắng hay mưa dầm hồi cấp 3 và cả những lần chở nhau đi Sài Gòn.

Năm dài tháng rộng, chúng tôi đã đi qua cùng nhau, từ lúc chập chững, lúc sắp phải bỏ học vì nghèo ơi là nghèo, lúc ốm đau bệnh tật, lúc buồn khóc vui cười, lúc mới ùa vào đời, lúc khuyên nhau bỏ bồ, lúc hết tiền đi bán vàng dành dụm lấy tiền ăn, lúc bắt đầu kiếm được tiền dẫn nhau đi du lịch. Chặng đường đó dài ơi là dài, nhưng rồi trở nên thật ngắn ngủi.

Năm dài tháng rộng, tôi đã quen với cuộc sống có một người thương luôn sẵn sàng ở bên. Mai mất được hai năm mà đôi khi tôi lại quên béng đi. Lúc có chuyện vui, tôi lại định lái xe qua quận 7 chở Mai đi chơi. Lúc gặp chuyện buồn, tôi vẫn có thói quen gọi điện rủ Mai đi ăn. Mỗi lần đi ngang tiệm bánh Dolce Vita mà bây giờ đã đổi sang tiệm trà sữa, tôi đều ngoái đầu lại, nhìn thêm một chút, vì góc vỉa hè này hồi đó tôi đến gặp Mai biết bao lần. Mỗi lần đi qua ngã tư Hàng Xanh, tôi vẫn nhìn vào con hẻm nhỏ vào phòng trọ cũ của Mai.

Đến khi nhớ ra điều đơn giản như thế mình cũng chẳng thể làm được, tôi lại khóc ầm lên giãy giụa với cuộc đời.

Hôm nọ khi gặp lại thằng bạn mà trong chuyến phượt nhiều năm trước, nó đèo Mai. Nó đâu biết gì nên ngây thơ “Mai nay sao, lấy chồng chưa mày?” Tự dưng tôi chẳng biết làm gì cho đúng, nói hay không nói cho nó biết. Rồi tôi chọn im lặng.

Từ sau ngày Mai đi, cuộc sống của tôi trở nên nhỏ xíu, chẳng tha thiết tiếp xúc với con người, bạn bè càng ít càng tốt. Những câu chuyện cuộc đời tôi trở nên rất cũ kỹ, tôi chỉ toàn nói về “ngày xưa” và “hồi đó”. Tôi có thói quen đi chùa Long Vân. Những lúc gặp chuyện khó xử sẽ thủ thỉ với Phật rồi cầu nguyện.

Cũng từ ngày đó, tôi dặn mình, yêu thương ít người thôi, nhưng với mỗi người mình đã chọn yêu thương thì phải yêu thương thật nhiều. Cuộc đời vô thường, phải cố gắng để không bao giờ hối hận vì mình yêu thương chưa đủ, ấm áp chưa đủ.

2 bình luận về “Thế giới mất đi một người

  1. Bé Phương Thảo cho biết:

    Chị ơi, em Thảo đây ạ.
    Đọc mấy dòng này của chị em muốn khóc. Em nghĩ chị cũng đang khóc khi viết bài này. Cuộc sống thiệt lạ chị ha. Em cũng mong chị có thể tìm được những người để thương thiệt nhiều như thế. Dẫu cuộc sống quăng quật ra làm sao.
    Thương chị của em.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *