Hoàng Su Phì mùa đông

Hoàng Su Phì mùa đông, một chuyến đi Hà Giang rất tĩnh

bởi

trong

Nhìn chung, nếu bạn muốn đi Hà Giang thì mùa thu, bạn sẽ đi cung Hoàng Su Phì ngắm mùa lúa chín và mùa đông, bạn sẽ đi cung Đồng Văn – Mèo Vạc ngắm hoa tam giác mạch. Nhưng ngược ngạo lắm, tôi đi Hoàng Su Phì vào mùa đông nên đã có một trải nghiệm rất khác.

Hoàng Su Phì là một huyện nằm ở phía Tây của Hà Giang, cách thành phố Hà Giang khoảng 90km, nổi tiếng với mùa lúa chín đẹp ngất ngây. Hằng năm, độ tháng 9, hàng nghìn du khách đổ về Hoàng Su Phì ngắm lúa chín, các homestay nhận đặt chỗ trước đến vài tháng. Những “vành móng ngựa” ruộng bậc thang trở thành điểm săn ảnh đắt giá nhất nhì nước.

Thế nhưng, mùa đông ở đây lại khác. Mùa đông là thời điểm mọi người đi cung Đồng Văn – Mèo Vạc – Mã Pì Lèng vì thời tiết đẹp, hoa tam giác mạch nở rộ, lễ hội nhộn nhịp. Song, vì từng đi cung này nhiều năm trước nên ở lần thứ hai đi Hà Giang, tôi chọn Hoàng Su Phì với cung đường ngắn hơn, nào ngờ lại gian nan hơn.

Di chuyển đến Hà Giang

Tôi đến sân bay Nội Bài vào tầm 10 giờ tối, khoảng 30 phút sau là lên xe khách đi Hà Giang luôn. Xe giường nằm đón khách ở sân bay luôn nên rất tiện. Xe mới, giường rộng rãi và chạy rất êm. Bạn có thể đặt vé qua SĐT: 0856272888

Đường đi Hoàng Su Phì

Đến thành phố Hà Giang vào khoảng 4 giờ sáng, xe chở thẳng đến điểm thuê xe máy Hồng Hà. Ở đây có phòng ngủ tập thể (miễn phí) và phòng nghỉ riêng (có tính phí) cho khách nghỉ ngơi đến sáng nhận xe rồi đi.

Giá thuê xe máy tầm 150k/ngày, bao ăn sáng bánh cuốn. Xe mới, dịch vụ ổn, hướng dẫn tận tình. SĐT: 0353982928

Nhận xe xong thì lên đường đi thôi, cứ đi theo Google Maps, chọn tuyến có khoảng cách 98km, di chuyển tầm 3 giờ.

50km đầu đi từ thành phố Hà Giang đến Hoàng Su Phì thì đường đi rất đẹp. 40km còn lại thì đường xấu thôi rồi, toàn ổ gà ổ voi, đèo dốc, xe tải. Hôm đó trời còn mưa nên phải chạy rất cẩn thận, tập trung chạy xe nên chẳng chụp một tấm hình nào minh họa đường sá. Tổng đoạn đường chừng 100km thôi mà gần 4 tiếng mới đến.

Ở Hoàng Su Phì Lodge, không một bóng du khách

Tôi đặt chỗ nghỉ trước ở Hoàng Su Phì Lodge, giá khoảng 1 triệu 2/đêm cho bungalow 2 người ở. Hoàng Su Phì mùa đông gần như chẳng có du khách. Từ đoạn đường rẽ vào Hoàng Su Phì là tôi chỉ bắt gặp vài người bản địa, đến Lodge cũng vắng hoe, chỉ có mỗi tôi và vài bạn nhân viên. Các homestay khác cũng không có khách.

Ai muốn trốn người thì đi Hoàng Su Phì mùa này là quá ư hợp lý.

Chẳng có gì ăn chơi

Vì không có du khách nên mùa này chẳng có dịch vụ gì. Hàng quán ăn uống rất ít, cơm còn phải đặt trước, đi trễ giờ trưa một chút là chẳng có gì ăn đâu nhé.

Tôi đặt bữa tối ở Lodge, phần ăn như hình khoảng 500k/2 người ăn gồm gà và heo bản, rau trồng ngay tại Lodge. Còn tô bún bên dưới là tìm mãi mới có chỗ bán.

Ở Lodge cũng có dịch vụ tắm lá thuốc của người Dao đỏ (250k/người), khá đắt so với những vùng khác, nhưng Lodge khá biệt lập, mùa này bên ngoài cũng không có dịch vụ gì nên nếu muốn tắm thì bạn chỉ có thể chọn tắm ở Lodge.

Thiên nhiên Hà Giang hùng vĩ

Mọi người vẫn kháo nhau “muốn ngắm núi rừng hùng vĩ thì chỉ có đi Hà Giang”. Đúng chứ chẳng sai. Không phải mùa lúa chín thì Hà Giang nói chung và Hoàng Su Phì nói riêng vẫn rất đáng ghé thăm đấy. Ruộng bậc thang vẫn đẹp theo một cách riêng, sương mù giăng kín đường đi. Lơ thơ đứng ngắm thấy thiên nhiên thật kỳ diệu, thấy tâm hồn được thanh lọc. Tôi xách xe lượn khắp nơi, đi từ xã này qua xã khác để ngắm cây cỏ, núi rừng. Những con đường đèo dốc khúc khuỷu dẫn đến quang cảnh xanh mát, an lành.

Dừng lại đeo bao tay thôi mà bắt được chiếc ảnh xanh ngắt
Mẹ tôi – người bạn đường tuyệt vời, ngồi ê mông mà chẳng hề kêu than

Và phiên chợ vùng cao

Điều tuyệt vời nhất của chuyến đi này chính là tôi được đi chợ phiên của xã Nậm Hồng. Chợ họp vào chủ nhật hằng tuần. Ngày này hầu như chợ nào cũng họp, nhưng lười đi xa nên tôi không đi chợ phiên huyện Hoàng Su Phì mà chỉ đi chợ của xã, cách Lodge chừng 5km mà thôi.

Đến phiên chợ, người dân địa phương bán đủ thứ: bàn ghế, tủ gỗ, dao, rau củ, thịt cá , điện thoại và đặc biệt là trang phục thổ cẩm do chính tay họ thuê thùa, may vá.

Điều thú vị nhất của chợ phiên là mọi người đi chợ không chỉ để… đi chợ. Chợ phiên hằng tuần là lúc mọi người gặp gỡ, chuyện trò. Nhiều người đến chợ chỉ mua vài chiếc bánh rán, 2 nghìn đồng/chiếc nhưng đi từ sáng sớm và cứ gặp người quen là dừng lại nói chuyện đến trưa mới về.

Chuyến đi Hoàng Su Phì 2 ngày 1 đêm khép lại bằng những chiếc bánh rán và chuối, khoai rán ở chợ phiên. Tôi trở về thành phố Hà Giang tiếp tục chuyến hành trình. Lượt về quen đường nên chạy xe nhanh và mượt hơn nhiều.

Ghé Hà Giang, tranh thủ chụp mấy chiếc ảnh với cột mốc 0km, hoa tam giác mạch, đi cafe ngắm thành phố và ăn thêm vài món ngon.

Chào Hà Giang, sẽ còn gặp lại.


Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *