Quảng trường ngôi sao Patrick Modiano

Quảng trường ngôi sao – Patrick Modiano

Tác phẩm: Quảng trường ngôi sao – Patrick Modiano

Thể loại: Tiểu thuyết

Dịch giả: Vũ Đình Phòng

Đọc “Quảng trường ngôi sao”, một lần nữa tôi chìm đắm trong khả năng tái tạo không gian, thời gian trong quá khứ của Patrick Modiano. Cuốn tiểu thuyết chưa đầy 200 trang được viết sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc đã 23 năm vẫn như đang kể lại từng chi tiết nhỏ mà Patrick Modiano tận mắt chứng kiến.

Trên tấm bản đồ trải rộng từ Pháp đến Áo, Patrick Modiano liên kết những cái tên của lịch sử Hitler, Eva Braun, Otto Abetz, Louis-Ferdinand Bardamu, Dreyfus, Rebecca, Déroulède, Charlie Chapin, Joanovici,… Giữa mạng lưới chằng chịt ấy, nhân vật chính là chàng thanh niên gốc Do Thái Raphaël Schlemilovitch băn khoăn về căn cước của bản thân đến mức quay cuồng trong cuộc sống thật và cuộc sống hoang tưởng, đến mức cảm thấy hình như không làm gì có người Do Thái.

Tôi không chắc phân đoạn nào trong cuộc đời Raphaël Schlemilovitch là thật, phân đoạn nào là hoang tưởng. Chúng vừa mâu thuẫn lại vừa liên kết với nhau. Schlemilovitch là một người Do Thái theo chủ nghĩa bài Do Thái, tôn sùng văn chương, lịch sử Pháp, tôn sùng nước Pháp và luôn kỳ thị những người cùng nguồn gốc Do Thái với anh ta.

Quảng trường ngôi sao Patrick Modiano

“Hồi đó Robert Brasillach từng láu lỉnh nói với tôi về thầy giáo dễ mến André Bellessort của chúng tôi và chúng tôi cùng nhau dựng nên vài câu chuyện bịa đặt thú vị. Buổi chiều, chúng tôi “kèm cặp” một vài sinh viên Do Thái lười biếng, ngu dốt và huênh hoang. Buổi tối, chúng tôi đi xem phim hoặc cùng bạn bè là cựu sinh viên sư phạm nếm món cá tuyết nấu với dầu ô liu ngon tuyệt. Và cho đến nửa đêm, chúng tôi ngồi uống nước cam đá là thứ Robert rất mê bởi nó làm ông ta nhớ lại đất Tây Ban Nha. Tất cả những thứ đó là tuổi trẻ của chúng tôi, là buổi sáng sâu lắng mà chúng tôi sẽ không bao giờ còn được hưởng lại nữa. Robert Brasillach bắt đầu sự nghiệp nhà báo hiển hách. Tôi còn nhớ một bài ông ta viết về Julien Bendao. Chúng tôi thường dạo chơi trong công viên Montsouris, và chàng Mcaulnes cao kều của chúng ta giọng rắn rỏi tố cáo thuyết chủ trí của Benda, thói dâm dật Do Thái của ông này, cả tính già nua kiểu học giả Do Thái của ông nữa.”

Quảng trường ngôi sao - Patrick Modiano

“Tối hôm đó, Des Essarts muốn kéo tôi đến dự một dạ hội hóa trang.

Đặc biệt là cậu đừng cải trang thành nhân vật Shylock hay anh Do Thái Süss như mọi khi. Mình đã thuê cho cậu một bộ y phục lộng lẫy của vua Henri III và thuê cho mình một bộ sĩ quan kỵ binh Thổ Nhĩ Kỳ.

Tôi khước từ lời mời của anh, viện cớ đang phải viết xong vở kịch càng sớm càng tốt. Des Essarts từ biệt tôi với một nụ cười buồn. Khi xe ra khỏi cổng khách sạn, tôi cảm thấy một nỗi ân hận mơ hồ. Lát sau anh bạn tôi chết trên xa lộ phía Tây. Một tai nạn không sao lý giải nổi. Anh mặc bộ sĩ quan kỵ binh Thổ Nhĩ Kỳ. Khuôn mặt anh vẫn nguyên vẹn.”

“… Dữ dội

Ta tưởng như ngồi xem chiếu bóng

Màn bạc

Trên đó ta nhìn thấy bao thứ đẹp

Bao trò kỹ xảo, bao biến hóa

Khi một bông hồng

Bị giết…”

“Một ngọn đèn ngủ soi sáng xà lim. Tôi nhanh chóng nhận thấy sàn xà lim đầy lưỡi dao lam. Làm sao đám cảnh sát kia đoán ra được tật xấu của tôi là vô cùng thèm khát được nuốt những lưỡi dao cạo? Bây giờ tôi tiếc là chúng đã không trói tôi vào tường. Suốt đêm, tôi cứ phải quằn quại, phải cắn vào lòng bàn tay để khỏi khuyu xuống vì chóng mặt. Chỉ hơi quá một chút là tôi sẽ nuốt lần lượt từng lưỡi dao cạo kia.”

“Quảng trường ngôi sao” không quá khó đọc, nhưng như nhiều tác phẩm khác của Patrick Modiano, người đọc cần tập trung cao độ để hiểu được thế giới nội tâm đầy xung đột được đặt trong thời gian không gian hậu thế chiến.

Quảng trường ngôi sao - Patrick Modiano

“Tôi ấy à, những người tôi yêu, tôi đều giết đi. Cho nên tôi luôn chọn những người rất yếu đuối, không có khả năng chống đỡ. Chẳng hạn tôi đã làm mẹ tôi chết vì buồn rầu. Bà đã tỏ ra ngoan ngoãn một cách lạ thường. Bà van nài tôi chữa bệnh lao phổi. Tôi đáp cụt ngủn: “Lao phổi không chữa được, nó ủ bệnh, người ta bảo quản nó giống như bao tình nhân.” Mẹ tôi cúi đầu. Sau này, Tania cũng van xin tôi chee chở cho nàng. Tôi liền chìa ra cho nàng một lưỡi dao lam. Nói đúng ra, tôi đã nhìn thấy trước điều mong muốn của nàng: nàng rồi sẽ ngán một thằng cha sống vui vẻ. Lén tự tử trong lúc hắn đang lớn tiếng ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên vào mùa xuân. Còn Des Essarts, người anh em, người bạn duy nhất của tôi, thì chẳng phải chính tôi đã điều chỉnh phanh ô tô để anh được vỡ sọ một cách hoàn toàn yên ổn đấy sao?”

Thế giới thực và ảo đan xen đầy mãnh liệt. Những ký ức cứ cuồn cuộn như sóng.

“Rồi sau đó

rồi sau đó

trên các sân ga

mưa rơi

mưa rơi

không hề làm phức tạp

cuộc đời vốn đang cười khanh khách

và soi bóng xuống vũng nước…”

tác phẩm của Patrick Modiano

Đọc thêm các bài viết Cảm nhận Phim/Sách tại: Phiêu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *