Khi người ta lớn, những vấn đề cũng lớn hơn

Khi người ta lớn, những vấn đề cũng lớn hơn

Chuyện là, gần đây, mình bị lừa. Dùng từ “lừa” có vẻ nặng nề quá, nhưng về bản chất thì mình thấy đúng như vậy. Hoặc có thể nói cách khác là, người ta đưa cho mình một cái deal có vỏ bọc “hoàn toàn tốt cho em”, nhưng thực ra là “chỉ lợi cho họ, còn mình thì sẽ chịu hết các thiệt hại”. Mà thiệt hại này là có thật và nhìn thấy được.

Tất nhiên, họ nghĩ rằng mình không hình dung ra được hết các tình huống có thể xảy ra nếu mình chấp thuận deal. Thậm chí, họ còn không thèm nghĩ, chỉ cần thuận lợi cho họ. Mình nhận deal cách đây vài tháng, lúc đó trong đầu đã thấy ngờ ngợ, nhưng mình tạm chấp nhận để mọi việc được suôn sẻ. Vậy mà, nó không hề suôn sẻ, một sự cố xảy ra khiến mình phải dừng hết kế hoạch đó lại, tạm hoãn để tìm hướng đi khác. Lúc bị “ngăn cản”, mình còn thấy bực bội vì công việc chậm trễ, dở dang. Sau đó, dần dần mình nhìn rộng ra, thấy được nhiều sự bất công và thiệt hại khác trong phi vụ này thì lại cảm thấy may mắn vì đã bị ngăn cản.

Dưới đây là một vài điều mình rút ra sau một cú lừa này:

Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó

Thực ra không phải lúc nào mình cũng hiểu được câu này, kể cả trong tình huống vừa xảy ra với mình. Sự ngăn cản đến từ bên thứ ba là vô lý, lạm quyền và hách dịch. Tuy nhiên, chính sự vô lý đó khiến mọi chuyện không thành. Cuối cùng lại cứu mình một bàn thua. Nếu lúc đó chuyện suôn sẻ thì bây giờ mình chắc chắn đang hậm hực vì phát hiện ra mình bị lừa một cách muộn màng và cay cú rồi.

Đừng ngó lơ trực giác của mình

Trực giác của mình rất mạnh mẽ. Lần đầu tiên gặp người đó, mình đã cảm nhận được sự khôn lỏi của họ rồi. Nhưng mình vẫn tin là, không sao đâu, người ta không tệ đến thế đâu. Nào ngờ, tệ thật nha. Chẳng qua bị phát hiện sớm thôi.

Chấp nhận “thế giới có người này người kia”

Có người tốt và có người xấu. Không đánh đồng, cũng không ngừng đề phòng. Mình đã gặp những người thực sự tồi tệ, và cũng gặp những đối tác tốt bụng, nhiệt tình. Điều đó an ủi mình nhiều, chứ ai cũng xấu chắc mình xỉu luôn.

Sống chung với lũ

“Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy”. Câu này đúng ha. Mình có niềm tin rằng ai cũng tốt, cho đến khi thấy người ta không tốt với mình. Lúc mới va chạm, mình hụt hẫng lắm. Rồi mình được gợi ý các đối sách để đối phó với kiểu người này. Mình cũng khôn ra dần dần, biết cách giảm thiểu thiệt hại nhất có thể. Nhưng mình thấy mệt quá trời mệt. Sao không làm với người tốt đi, mắc gì phải làm với người này chi?

Thực tế chứng minh rằng, trong nhiều trường hợp cụ thể, mình không có quá nhiều lựa chọn. Mình đã nghĩ đến các phương án thay thế và rồi nhận ra, cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy. Thế thì phải sống chung với lũ thôi. Cố gắng để:

  • Cân bằng lợi ích nhất có thể
  • Không lừa ai, nhưng cũng hạn chế để người ta lừa mình
  • Trong một số chuyện, chúng ta đến với nhau để đạt được một mục đích chung và trong quá trình đó, mỗi người đều có mục đích riêng. Cảm thấy phù hợp thì làm, còn lấy nhân cách ra để bàn luận thì… mất thời gian lắm.

Khó từ đầu, dễ về sau

Mình là một người luôn cố gắng dễ chịu với người khác, vì mình thấy cuộc sống đã quá khó khăn rồi, chúng ta không cần làm khó nhau thêm nữa. Nhưng rồi, mình dễ chịu và người ta tưởng mình ngu (ủa). Thế rồi, mình lại phải hóa thú và bật chế độ hãm.

Rút kinh nghiệm: đoạn đầu cứ nguyên tắc và khắt khe lên, đoạn sau mới có thể dễ chịu với nhau.

Đừng chỉ né tránh, phải đối diện với vấn đề

Như đã nói, khi người ta lớn, những vấn đề cũng lớn hơn. Mình rất lười va chạm. Lười chứ không phải sợ. Vậy mà cuộc đời cứ bắt mình phải bước qua cái sự lười này một cách hung hãn. Quay lại cú lừa đó, sau khi dành nhiều thời gian quan sát, sàng lọc, bình tĩnh suy nghĩ hết mọi tình huống có thể xảy ra, mình quyết định: lật bài ngửa, chơi tới luôn! Đúng cái kiểu một khi đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Mình chuẩn bị xong xuôi phương án dự phòng và quyết chiến đòi công lý.

Hồi xưa, mình sẽ im ỉm cho qua chuyện. Nhưng mấy năm nay, dường như mình không thể né tránh được nữa, vì trách nhiệm của mình đã lớn hơn. Nếu vị trí của bạn là “senior, junior, hoặc đứng độc lập”, bạn có thể nuốt ấm ức vào trong, nhưng nếu bạn có đồng đội và phải bảo vệ họ, hoặc phải bảo vệ thành quả làm việc, công sức của một tập thể, thì nhường nhịn, hiền lành, cao thượng rất có thể sẽ trở thành nhu nhược.

Nói về sự thánh thiện thì mình cũng tự hào lắm, vì tâm hồn mình luôn hướng thiện và nghĩ rằng chúng sanh đều thiện lành, nhưng mà hông có nha ;)))

Và biến vấn đề thành “không vấn đề”

Mình vốn dĩ vẫn chần chừ trong pha bốc đầu kia, cho đến một đêm, mình ấm ức đến thức trắng. Thế là mình lên cơn “mắc cái mớ gì sự hãm của người khác lại là vấn đề của mình?”, phải dí nó đến cùng.

Trước mắt, trả lại vấn đề cho họ.

Sau đó, biến họ thành người mình không phụ thuộc nữa.

Mình từng nghĩ cuộc đời này đã quá nhiều chông gai, mình muốn sống thật nhẹ nhàng và dịu dàng, thế nhưng năng lượng lành chỉ dành cho người xứng đáng. Đã có những giai đoạn mình may mắn gặp được nhiều người tốt và nghĩ rằng mình chẳng cần phải xù lông nữa. Nhưng cũng có những giai đoạn mình kiệt sức vì mất niềm tin vào lòng người và đập bàn, quyết chiến.

Khi người ta lớn, những vấn đề cũng lớn hơn. Thật may mắn nếu có cuộc sống êm đềm. Cũng thật mạnh mẽ khi giữa cuộc đời đầy rẫy bất công, ai đó vẫn chọn sống tử tế và chân thành.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *